- Bẩm Cụ Lớn có Cụ Bà từ Huế ra thăm Cụ Lớn.
Nghe nói vợ ra Cụ Lớn vội vã đứng dậy bước vội ra để đón Cụ Bà.
Vừa thấy Cụ Lớn Cụ Bà hỏi gay gắt:
- Con điếm chó đâu?
Cụ Lớn giật mình:
- Chi, bà nói chi?
- Con điếm chó đâu? Mi lấy điếm chó, con Dung Ả Đào ở Nghệ
An đây mà.
Cụ Lớn giựt mình lo ngại. Cụ sợ chiếc xe song mã đi đón Dung về
lúc này thì thật tan hoang. Cụ Lớn đành phải xuống nước.
- Đứa mô ác đức nói tầm bậy cho bà từ Huế ra đây...
Cụ Bà chạy sộc vào trong buồng để tìm kiếm nhưng chẳng thấy
chi. Cụ Ông sợ quá đành phải gọi gã lính lệ bảo ra đón ngoài cổng
thành hễ thấy chiếc xe song mã đi đón Dung về thì bảo quay lại vì có
Cụ Bà từ Huế ra.
Gã lính lệ chạy ra ngoài thành đứng chờ...
Cụ Bà không tìm thấy nàng Dung. Cụ lồng lộn lên kéo râu Cụ
Ông vào trong buồng hỏi:
- Con điếm chó đâu? Mi cho hắn ở đâu?
Cụ Lớn thểu não nói:
- Đâu có, bà chỉ nghi oan cho tôi! Không biết thằng khốn nạn mô
nó làm chuyện thất đức này làm cho bà lật đật từ Huế ra. Sao bà
hổng cho tui biết để tui cho người đi đón. Ở ngoài này quạnh hiu
một mình cũng đang mong bà ra. Khi bà ra bà lại làm như thế ni thì
chết tui rồi.
Cụ Bà không ngờ đó là điều may lớn của Cụ Ông, tối đó nàng
Dung bị đau và có kinh nên tối đó không vào dinh với Cụ Ông. Do
đó Cụ Ông tạm thời thoát nạn. Cụ Bà thấy Cụ Ông rên quá cũng
đâm thương và cụ cho rằng mình đã nghi oan cho chồng. Tối hôm
ấy cụ đã làm tròn nhiệm vụ của người chồng xa vợ lâu ngày. Cụ Bà
thủ thỉ bảo cho Cụ Ông biết lý do Cụ Bà lật đật từ Huế ra tận Nghệ
An bất ngờ như thế. Lúc này Cụ Ông mới hoàn hồn, suýt nữa thì Cụ
Ông chết với Cụ Bà.