Sáng hôm sau Cụ Ông ra công đường làm việc. Trong nhà Cụ Bà
thu xếp lại quần áo, rương hòm của Cụ Ông thì vô phúc cho Cụ Ông,
Cụ Bà bắt được mấy chiếc quần lót và bộ tóc đuôi gà của nàng Dung
để lại trong phòng của Cụ Ông.
Bắt được bằng chứng đầy đủ, Cụ Bà cho lính lệ ra gọi ngay Cụ
Ông vào tư dinh. Cụ Ông không hiểu là chuyện chi nhưng vì tồi qua
Cụ Ông cậy mình đã làm quá sức của người chồng đối với người vợ
nên cụ nghênh ngang vào chỗ Cụ Bà ở.
Nào ngờ, Cụ Ông vừa bước chân vào chỗ Cụ Bà ngồi thì bất ngờ
Cụ Bà cầm một mớ quần lót và chiếc đuôi gà của nàng Dung đập
thẳng vào mặt của Cụ Ông và la thét:
- Mi còn chối được nữa không? Đây là những cái chi đây? Những
thứ ni của con điếm chó? Ả Đào phải không? Hiện nay con điếm chó
đó ở đâu? Mi phải biểu cho tao biết để tao đến tao xé con điếm chó
đó!
Cụ Ông chết điếng người không còn biết chối cãi ra sao nữa. Cụ
Bà thấy Cụ Ông đứng im chịu trận lại càng rống lên khủng khiếp.
Cụ Bà đập phá tứ tung. Cụ Ông sợ bọn lính hầu trong dinh biết thì
thật là xấu hổ. Cụ Ông đang ức với Cụ Bà, nhưng Cụ Ông không còn
biết làm cách nào để chống đỡ, thì vô phúc cho viên Đội Lệ hầu
trong dinh lò dò đi tới, chứng kiến cảnh Cụ Ông bị Cụ Bà chửi rủa
hành hạ, Cụ Ông liền trút hết căm hờn vào đầu gã Đội Lệ này. Cụ
Lớn thét lớn chửi rủa:
- Mi vô đây làm chi. Tiên sư mi vô làm chi?
Chửi rồi Cụ Ông vác hèo đập. Thầy Đội thông minh biết rằng
mình chịu trận hộ Cụ Lớn nên thầy không dám phản đối. Thầy Đội
Lệ đành ôm đầu chạy.
Thầy Đội Lệ chạy rồi Cụ Bà lại hành Cụ Ông. Cụ bắt buộc Cụ Ông
phải chỉ ngay chỗ ở của nàng Dung cho cụ đến. Cụ Ông van lạy Cụ
Bà đủ kiểu mà Cụ Bà vẫn không chịu.
Cụ Bà ra lệnh:
- Nếu mi không chỉ cho con điếm chó đó thì mi về Huế không làm
Tổng Đốc nữa. Làm để làm chi? Mi phản bội lại vợ con à! Tao về Huế