Chương 10
L
ụa ngồi dưới nhà ngang đang nói chuyện với mấy người làm
trong dinh Cụ Lớn thì thím Tám Canh đã chỉ ra ngoài nói:
- Kìa mợ Bẩy nhìn coi. Mợ Bẩy hai đó. Trông mợ Bẩy hai xinh lắm
mà, tha hồ cậu Bẩy sung sướng mê tơi ra nghen.
Lão Bát Hành người lính già hầu trong dinh Cụ Lớn từ lâu cười
cười:
- Mụ ni thật hay. Chuyện trong nhà cậu Ấm con qan thì biết bao
vợ cho xuể. Mà chẳng ai cả, chính mụ vừa đưa mợ hai xuống cho cậu
Bẩy chứ còn ai nữa. Việc chi mụ còn phải mếch với mợ lớn làm chi.
Sớm muộn chi rồi chị em trong nhà hai mợ cũng phải gặp nhau chớ!
Lụa thấy nghẹn ngào tưng tức. Tuy không yêu cậu Chó nhưng
Lụa cũng thấy ghen tức, Lụa nhìn theo tay chỉ của mụ Tám Canh,
Lụa thấy một cô gái thật xinh đẹp, nước da trắng như trứng gà bóc,
đôi mắt nhung tuyệt đẹp, miệng đỏ chói thật là duyên dáng. Lụa
cũng phải khen:
- Trông xinh quá hỉ! Người đẹp như thế kia mà đưa cho cậu Bẩy
thì cũng phí đi. Sao không lấy chồng khác lại vô đây làm chi?
Lụa nói thế mà nàng không nghĩ đến thân nàng. Do đó khi nghe
nàng nói mọi người đều nhìn nàng mỉm cười.
Duyên đi nhanh xuống nhà dưới. Mụ Tám Canh liền gọi nàng
Duyên lại để giới thiệu với Lụa:
- Mợ Bẩy hai ơi! Đây là mợ Bẩy lớn đó. Mợ Bẩy lớn có mang gần
ngày sanh rồi nên Cụ Lớn mới đón mợ về hầu hạ cậu Bẩy, chị em
trong nhà với nhau. Mợ hai chào mợ lớn đi...
Duyên ngạc nhiên nhìn Lụa khẽ nhích miệng để chào, Lụa cũng
ra điệu kẻ cả chỉ gật đầu cũng không trả lời chi hết. Mụ Tám Canh