dài thời gian để chờ đợi vũ khí sát thương hạng nặng và máy bay
chiến đấu gửi về từ nước ngoài. Mười ngày sau, ngày 24 tháng
Năm, chiếc máy bay Messerschmitts đầu tiên do Đức chế tạo, đã từ
Tiệp Khắc về tới Israel. Tiếp theo là đại bác và súng trường… “Đó
là bắt đầu cho một bước ngoặt”, Ben-Gurion viết trong nhật ký của
mình. Trong một cuộc chiến quả cảm và máu lửa kéo dài hơn một
năm, Israel cuối cùng đã đẩy lùi các lực lượng thù địch, sau đó còn
tiến quân chiếm thêm một số vùng lãnh thổ vốn được quy định
dành riêng cho người Ả Rập Palestine theo kế hoạch phân chia lãnh
thổ của Liên Hợp Quốc. Chiến thắng này đã hiện thực hóa lời nói
của Ben-Gurion với nội các của ông: “Chúng ta sẽ kết thúc chiến
tranh và giải quyết mọi nợ nần của cha ông chúng ta với ngưới Ai
Cập, Assyria và Aram
”. Thực ra, ngay từ những năm 1946 & 1947,
khi ý tưởng về một quốc gia Israel độc lập vẫn còn mơ hồ thì Ben-
Gurion đã nhìn thấy trước rằng sự khai sinh của Israel sẽ sớm thúc
đẩy cuộc xâm lăng của các quốc gia Ả Rập láng giềng và việc chuẩn
bị cho cuộc chiến đó là một điều sống còn. Vì vậy ngay khi quốc
gia Israel còn chưa tuyên bố độc lập, Ben-Gurion đã lao vào nghiên
cứu các vấn đề quân sự và tầm nhìn xa trông rộng của ông đã giúp
quân đội Israel giành được thắng lợi ngay trong hoàn cảnh khắt khe
nhất.
Vào năm 1949, cuộc chiến kết thúc với việc ký kết các hiệp định
đình chiến dựa trên ranh giới ngừng bắn giữa Israel và các nước
láng giềng tham chiến (Ai Cập, Lebanon, Jordan và Syria), hợp thức
hóa quyền kiểm soát của Israel trong khu vực được Liên Hợp Quốc
phân bổ cho Nhà nước Do Thái cộng với quá nửa diện tích phân bổ
cho Nhà nước Ả Rập Palestine mà Israel đã chiếm được. Điều này
có nghĩa là Israel đã mặc nhiên mở rộng lãnh thổ của mình qua khỏi
đường ranh giới mà Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn với diện tích tổng
cộng là khoảng 20.700 km
2
(8.000 mi
2
). Theo những thỏa thuận của
các hiệp định đình chiến thì Bờ Tây (gồm cả Đông Jerusalem) sẽ do