pháp duy nhất của nhân dân Palestine tại Liên Hợp Quốc dưới cái
tên “Palestine”. Khi còn sống, Chủ tịch PLO Yasser Arafat đồng thời
cũng là Chủ tịch chính quyền Palestine.
Sau cái chết của Tổng thống chính quyền Palestine Yasser
Arafat vào tháng Mười Một năm 2004, Mah moud Abbas được bầu
làm Tổng thống của chính quyền Quốc gia Palestine vào tháng Một
năm 2005. Sau đó xung đột bạo lực vào năm 2006 giữa hai phe
Hamas và Fatah và việc Hamas giành được quyền kiểm soát dải Gaza
vào năm 2007 đã chia đôi chính quyền Palestine thành hai chính
thể: Chính quyền Palestine của Mahmoud Abbas chỉ còn kiểm soát
các vùng lãnh thổ của người Palestine ở Bờ Tây, còn chính phủ Hamas
nắm quyền kiểm soát dải Gaza. Lực lượng chiến binh Hamas ở
Gaza, Lữ đoàn Qassam, quân số 25.000, và cộng thêm 20.000 dân
sự có vũ trang tại Gaza. Ngân sách của chính quyền Palestine chủ
yếu đến từ các chương trình viện trợ khác nhau và Liên đoàn Ả Rập,
trong khi chính quyền Hamas ở Gaza chủ yếu dựa vào Iran cho
đến khi khởi đầu của sự kiện Mùa xuân Ả Rập
.
Trong năm 2012, chính quyền Palestine nộp đơn xin gia nhập
Liên Hợp Quốc với tư cách là một Nhà nước phi thành viên (non-
member observer state). Đề nghị này chỉ đòi hỏi một cuộc bỏ phiếu
của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Dự thảo nghị quyết đã được
thông qua ngày 29 tháng Mười Một năm 2012 với số phiếu 138-9,
với 41 phiếu trắng. Sự thay đổi trong vị thế được mô tả bởi tờ báo
The Independent là “mặc nhiên công nhận chủ quyền quốc gia của
Palestine”.
Việc bỏ phiếu là một đột phá lịch sử đối với Nhà nước Palestine
(được công nhận một phần) và các công dân của mình, trong khi đó
là một thất bại ngoại giao cho Israel. Vị thế như là một nhà nước
quan sát viên tại Liên Hợp Quốc sẽ cho phép Nhà nước Palestine
tham gia các hiệp ước và các cơ quan Liên Hợp Quốc chuyên ngành,