Palestine, lúc đó dưới quyền cai trị của Đế quốc Ottoman. Họ đến
đây để tham gia cộng đồng nhỏ người Do Thái hiện có ở đó, xây dựng
các khu định cư nông nghiệp và một số ngành công nghiệp, khôi
phục lại tiếng Hebrew là ngôn ngữ quốc gia nói, và lập ra các tổ chức
kinh tế và xã hội. Sự tàn phá của Thế Chiến I làm giảm dân số Do
Thái một phần ba, 56.000, đó là con số vào đầu thế kỷ 20.
Như một kết quả của chiến tranh, Palestine nằm dưới quyền
kiểm soát của Vương quốc Anh, và Tuyên bố Balfour của nước Anh
đã kêu gọi cho một “Ngôi nhà Dân tộc Do Thái” tại Palestine. Kiểm
soát của Anh được chính thức hóa vào năm 1920, khi Anh được Hội
Quốc Liên trao quyền ủy trị Palestine. Trong giai đoạn ủy trị, kéo
dài cho đến tận tháng Năm năm 1948, cơ cấu xã hội, chính trị và
kinh tế cho nhà nước tương lai của Israel đã được hình thành. Mặc dù
chính phủ Palestine có một chính sách kinh tế duy nhất, các nền
kinh tế của người Do Thái và Ả Rập vẫn phát triển riêng biệt, ít kết
nối.
Cuộc khảo sát đầu tiên về Biển Chết (Dead Sea) vào năm 1911
của kỹ sư Nga gốc Do Thái Moshe Novomeysky đã dẫn đến việc
thành lập công ty Palestine Potash Ltd vào năm 1930, sau đó đổi tên
thành Dead Sea Works. Năm 1923, Pinhas Rutenberg đã được cấp
nhượng quyền độc quyền sản xuất và phân phối điện. Ông thành
lập Công ty Điện lực Palestine (Palestine Electric Company), sau này
là Tổng công ty Điện Israel (Israel Electric Corporation). Giữa năm
1920 và năm 1924, một số các nhà máy lớn nhất nước đã được
thành lập, trong đó có Shemen Oil Company, Societe des Grand
Moulins, Palestine Silicate Company và Palestine Salt Company. Năm
1937, Israel đã có 86 nhà máy kéo sợi và dệt trong nước, sử dụng một
lực lượng lao động 1.500 nhân công, với vốn và chuyên môn kỹ thuật
được trợ giúp bởi các chuyên gia người Do Thái từ châu Âu trợ giúp.
Nhà máy dệt Ata tại Kiryat được thành lập vào năm 1934 đã trở thành
một biểu tượng của ngành công nghiệp dệt may của Israel. Ngành