LỜI BẠT
Tôi học ở đâu cũng vậy, dù bên Nga, bên Úc, bên Mỹ,… nhóm
những người học giỏi nhất bao giờ cũng có các bạn Do Thái. Tôi kết
luận rằng: người Do Thái học rất giỏi và rất thông minh.
Khi làm ăn với các bạn Do Thái, nhiều lần tôi được đưa trước cả
trăm ngàn đô – một tài sản quá lớn đối với một gia đình, một con
số lạ với cậu bé mới hai mươi mấy tuổi đầu như tôi. Tôi giật mình:
người Do Thái rất tin người. Khi đã tạo được lòng tin rồi thì họ có
thể giao cả tài sản của họ cho bạn.
Ngày tôi kinh doanh và kiếm tiền ở bên Nga, những đối tác
người Nga gốc Do Thái bao giờ cũng mua đô la với số lượng cả trăm
ngàn đô la một lần trong khi những người khác chỉ mua vài trăm đô,
nhiều là vài ngàn. Họ cũng sở hữu và bán rất nhiều vàng, kim
cương. Ngay từ những năm tám mươi của thế kỷ trước tôi nhận ra
rằng, người Do Thái rất giỏi về tài chính.
Khi ở Mỹ, tôi được đến chơi và ở nhà một người bạn là doanh
nhân. Anh này có biệt thự trên khu đất rất rộng, rất đẹp, nhà lại
có trực thăng riêng. Chúng tôi uống café và đi chơi cùng nhau,
bằng mọi phương tiện mà anh có, kể cả du thuyền. Cộng thêm với
các câu chuyện anh kể tôi tin rằng rằng: người Do Thái rất có
tầm nhìn.
Tôi cứ trăn trở bao năm nay, từ ngày tôi về Việt Nam, rằng tại
sao chúng ta không phát triển quan hệ với các bạn Do Thái, tại sao họ
ít đầu tư vào Việt Nam. Tôi cũng đã có khá nhiều trải nghiệm đau
xót và mất mát không nhỏ khi làm ăn với các đối tác Trung Quốc.
Ấy vậy mà ở nước mình, Trung Quốc vẫn trúng thầu quá nhiều
trong khi các dự án và sự hợp tác với các bạn Do Thái thì ít thấy. Tôi