nói đúng hơn là “xấu xí”, không đúng với hình ảnh tốt đẹp thực có
của đất nước và người dân ở xứ này.
Trên thực tế, có thể nói người Israel là những người có tinh thần
phê và tự phê cao nhất trên thế giới. Họ sẵn sàng – và thường háo
hức - xem xét lại tất cả mọi điều họ tin, nghĩ và làm. Nghệ sĩ hài nổi
tiếng Israel Ephraim Kishon đã viết khi ông về tới Israel vào năm
1949: “Khi tầu gần cập bờ và trời rất nóng, mọi người bắt đầu chỉ
trích chính phủ về thời tiết.” Xu hướng chỉ trích này dường như bào
mòn, nhưng trên thực tế nó lại rất hữu ích trong việc thách thức các
vấn đề và sửa chữa những yếu kém, mặc dù nó khiến người ngoài
cuộc hiểu sai về mức độ bất mãn trong nước. Đó là một phần thiết
yếu của sự cởi mở để cải thiện, thích ứng và đổi mới, những yếu tố
cơ bản đem đến sự thành công của đất nước.
Về chính trị, các chiến binh ở cả hai đầu của đấu trường chính
trị Israel cho rằng những nhượng bộ về vấn đề Israel- Palestine có
thể là một điều cần thiết cho sự tồn tại nhưng cũng có thể là con
đường dẫn đến tự vẫn. Có những phàn nàn gay gắt về quyền lực
thường phóng đại của các cộng đồng tôn giáo, về bản chất Zionist
của nhà nước (chủ yếu là từ các nhà hoạt động Israel-Ả Rập), và về
việc thể chế hóa một xã hội đã từng là tiên phong chuyển dịch sang
một xã hội kiểu phương Tây, vật chất, và tiêu dùng. Danh sách phàn
nàn vẫn kéo dài…
Cuối cùng, Israel đang hướng mọi tập trung về công việc làm ăn
thương mại, cùng với mối quan tâm về việc phát triển một xã hội,
văn hóa, kinh tế, và các khía cạnh khác của cuộc sống mà không quá
xoay quanh những chủ đề liên quan đến chiến tranh và bang giao
quốc tế. Israel đã trở thành một quốc gia Địa Trung Hải-Trung
Đông với các đặc điểm hiện đại và truyền thống đi liền nhau, cùng
với các khía cạnh độc đáo và màu sắc không thấy có ở các quốc gia
khác như Mỹ và châu Âu.