Abraham
Theo Sách Sáng Thế trong Kinh Thánh Hebrew
Do Thái), Abraham là tổ phụ đầu tiên của người Do Thái và Ả Rập
với tên lúc sinh ra là Abram, có nghĩa là “người cha được tôn quí”.
Abram sinh ra khoảng 2000 năm TCN tại thành Ur thuộc phía Bắc
vùng Mesopotamia
cổ (vùng Lưỡng Hà) – nay là Đông-Nam Thổ
Nhĩ Kỳ. Theo những chuyện kể trong Kinh Thánh thì các tổ phụ người
Do Thái là dân du mục, thường xuyên di chuyển từ nơi này qua nơi
khác tìm kiếm đồng cỏ và nước uống cho gia súc. Theo sử gia
Josephus [37- 100] và các học giả Do Thái như Maimonides cũng như
theo truyền thống Hồi giáo, Abraham rời bỏ quê hương ở Ur đi
đến Harran, lưu lại một thời gian ngắn, rồi cùng vợ Sarai và người
cháu tên Lot và các tôi tớ tiếp tục cuộc di cư đến xứ Canaan. Khi rời
khỏi Harran, Abram không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Tuy
nhiên ông tin rằng Thiên Chúa muốn ông đi tới Canaan như đã có
lần ông được nghe Thiên Chúa kêu gọi ông: “Này Abram, hãy đi khỏi
xứ này, rời khỏi họ hàng của ngươi và nhà của cha ngươi. Hãy tới
một xứ sở mà ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành một dân
tộc vĩ đại. Ta sẽ chúc lành cho ngươi và làm cho tên của ngươi trở
thành lớn lao. Qua ngươi, hết thảy các dân tộc trên thế gian sẽ
được chúc phúc”. Tin vào lời gọi của Thiên Chúa, không chút ngần
ngại, Abram mang theo gia đình cùng toàn thể tôi tớ và gia súc rời
khỏi Harran lên đường đi Canaan, một vùng đất kéo ngang từ bờ
sông Jordan tới biển Địa Trung Hải ngày nay. Theo Kinh Thánh, đó là
một vùng đất đầy sữa và mật ong.