Năm Abram 99 tuổi, Thiên Chúa hiện đến cùng ông và phán
rằng: “ta là Thiên Chúa toàn năng, và Ta lập giao ước với ngươi.
Ngươi sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc, và để đánh dấu giao ước này,
ngươi sẽ đổi tên thành Abraham (có nghĩa là “cha của nhiều dân
tộc”). Ta sẽ giữ lời hứa, và xứ Canaan sẽ thuộc về ngươi và dòng dõi
của ngươi đời đời; và Ta sẽ là Thiên Chúa của họ”. Xứ Canaan về sau
được gọi là “Miền Đất Hứa” là vì vậy. Trong Sách Sáng Thế, chân
dung của Abraham được phác họa như là một người được Thiên Chúa
tin cậy và yêu thương không ai sánh bằng. Lòng tin tuyệt đối vào
Thiên Chúa của Abraham được xem là sự chấp nhận giao ước với
Thiên Chúa: tôn thờ Thượng Đế - Đức Jehovah
là Thiên Chúa duy
nhất của vũ trụ.
Cuộc sống của những thế hệ sản sinh từ Abraham đã được dùng
làm chất liệu để thể hiện cung cách Thiên Chúa định hình thế giới.
Đối với Abraham, ông xem tín ngưỡng mình đang theo không phải là
tôn giáo của con người lập nên, mà là tôn giáo của Thượng Đế ban
cho con người. Thượng Đế và Giao ước của Ngài đưa ra cho Abraham
là độc nhất vô nhị và trở thành tư duy trong suốt lịch sử bốn nghìn
năm sau đó của những người xem ông là tổ phụ của dân tộc Do Thái.
Mặc dù câu chuyện giữa Abraham và Thượng Đế chỉ là truyền
thuyết, thậm chí Giao ước của Thượng Đế và dân Do Thái thông qua
Abraham cũng là một truyền thuyết, song ý nghĩa của nó trong thực
tế lại vô cùng lớn lao. Vì rằng cho đến ngày hôm nay mỗi người
dân Do Thái vẫn nằm lòng ý tưởng được “Chúa chọn” này.
Lòng tin là dân tộc được Chúa chọn chính là hạt giống ban
đầu được gieo vào tâm thức của mỗi người dân Do Thái trong
khao khát rằng, dù cay đắng, dù khổ đau, dân tộc Do Thái
cuối cùng cũng sẽ đạt đến vinh quang. Chính hạt giống này
là chất xúc tác giúp cho trí tuệ Do Thái được tỏa sáng, lòng
dũng cảm được hun đúc, và tính kiên trì nhẫn nại được rèn giũa