MOSES VÀ HÀNH TRÌNH VỀ MIỀN
ĐẤT HỨA
Cũng lúc này, một ngẫu nhiên lại đến, như một phép màu, đã giải
cứu dân Do Thái khỏi ách nô lệ. Đó là sự xuất hiện của Moses vào
khoảng thế kỷ 15-14 TCN. Moses - người ban hành luật lệ Do Thái và
là vị tiên tri
đầu tiên của Do Thái giáo cũng như Kitô giáo, Hồi
giáo. Chuyện kể trong Kinh Thánh là nguồn thông tin duy nhất về
cuộc đời của Moses. Lúc mới sinh ra từ một phụ nữ Do Thái, ông được
ơ
n thiêng che chở để sống sót, làm con nuôi của một công chúa và
được giáo dưỡng như một hoàng tử trong hoàng cung Ai Cập. Sau đó,
vì bênh vực đồng bào của mình mà ông đã giết chết một người lính
Ai Cập và phải bỏ hoàng cung, trốn tránh qua vùng sa mạc Sinai khô
cằn làm người chăn cừu. Theo Sách Xuất Hành 2-3 (Kinh Thánh
Hebrew), một lần trong khi Moses dẫn cừu đi sâu vào vùng núi
thiêng của Sinai, bỗng nhiên Thiên Chúa hiện ra ở giữa một bụi gai
đang bốc cháy. Rồi Moses nghe tiếng Thiên Chúa nói, “Ta đã
thấy nỗi thống khổ của dân ta ở Ai Cập, nơi họ đang bị đối xử như
nô lệ. Ta sẽ giải phóng chúng khỏi đất nước tàn bạo đó, và ban cho
chúng một mảnh đất khác tốt lành, đượm sữa và mật. Vì thế,
ngươi, Moses, phải dẫn dắt dân ta ra khỏi Ai Cập về Miền Đất
Hứa”.
Thế là Moses, cầm theo cây gậy linh thiêng của Thiên Chúa ban
cho, cùng với vợ con lên đường trở lại Ai Cập đặng giải thoát dân Do
Thái đang bị câu thúc. Biến cố ly kỳ này được ghi lại trong Sách
Xuất Hành, mô tả chi tiết hành trình gian truân về Miền Đất
Hứa (sử hiện đại gọi là The Exodus) của khoảng 40 vạn dân Do Thái,
chạy trốn khỏi Ai Cập, vượt qua Biển Đỏ (Red Sea), đi về hướng
Đông qua nhiều sa mạc hoang vu và lưu lạc ở đó suốt 40 năm, cuối
cùng sống sót trở về lại vùng đất Canaan mà Thượng Đế đã hứa