chiếm một tỷ lệ phần trăm đáng kể của tổ tiên của người Do Thái
Ashkenazi hiện đại, và càng không chắc rằng họ là khởi đầu của
người Do Thái Ashkenazi.
Thậm chí nguyên mẫu về nguồn gốc Israel (archetype of
Israelite-origin) cũng đang được các nhà khoa học hiện đại xem xét
lại cho một số quần thể người Do Thái trong những nghiên cứu
mới. Trước đây, nguồn gốc Do Thái được xác định trong các quần
thể người Do Thái trên thế giới được quy cho những người nam giới
đã di cư từ Trung Đông và sau đó đã xây dựng nên các cộng đồng
được biết đến hiện nay với những người phụ nữ từ các quần thể
địa phương mà họ đã lấy làm vợ và chuyển đổi sang Do Thái giáo.
Nghiên cứu về người Do Thái Ashkenazi đã gợi ý rằng, ngoài những
người sáng lập là nam giới, tổ tiên của những người sáng lập quan
trọng là nữ giới cũng có thể phát nguyên từ Trung Đông, với khoảng
40% của dân số Ashkenazi hiện nay là nối dõi về dòng ngoại từ
bốn người phụ nữ “có khả năng đều là từ một nguồn DNA ty
thể
Hebrew/Levantine” có nguồn gốc ở vùng Cận Đông trong
thế kỷ 1 và thế kỷ 2.
Điểm khác nhau về DNA của các nhóm người Do Thái là ở
nguồn gốc và tỷ lệ đóng góp di truyền của các quần thể chủ nhà
(host populations). Ví dụ như, người Do Thái Yemen khác với người
Do Thái Mizrahi khác, cũng như với người Do Thái Ashkenazi, là ở tỷ
lệ tham gia của các loại gen châu Phi hạ-Sahara
trong các quỹ gen
của họ. Ở những người này, tỷ lệ trung bình là ở mức 35% huyết
thống trong 3.000 năm qua. Người Do Thái Yemen, một cộng
đồng nói tiếng Ảrập truyền thống của những người có tổ tiên là
người Yemen địa phương và người Do Thái, được bao gồm trong các
kết quả này, mặc dù họ chỉ chiếm trung bình một phần tư tần
số của mẫu Yemen phi-Do Thái. Ở người Do Thái Ashkenazi, tỷ lệ
pha trộn di truyền của nam giới bản địa gốc châu Âu lên đến 0,5%