kiếm các cơ hội sống tốt hơn cũng không ngừng tăng lên. Họ cũng
trở thành đại đa số người Do Thái ở các châu lục và các quốc gia
của Tân Thế giới, những nơi mà trước đây là không có các quần thể
dân bản xứ châu Âu hoặc người Do Thái. Đó là Hoa Kỳ, Canada,
Vương quốc Anh, Argentina, Australia, Brazil và Nam Phi, nhưng
với Venezuela và Panama là ngoại lệ vì nhóm người Do Thái Sephardi
vẫn chiếm phần lớn trong các cộng đồng Do Thái ở hai nước này.
Ở
Pháp, những người nhập cư Do Thái Sephardi gần đây từ Bắc Phi
và con cháu của họ giờ đã đông hơn cả nhóm người Do Thái
Ashkenazi có ở đây từ trước.
Chỉ ở Israel thì quần thể người Do Thái mới bao gồm đại diện
tất cả các nhóm, giống như một cái “nồi lẩu thập cẩm” của tất cả
các chủng loại Do Thái trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các rào cản về
sắc tộc Do Thái vẫn còn có ảnh hưởng rất lớn. Cho tới gần đây,
nhóm Sephardi vẫn ít quan tâm đến chính trị hơn là nhóm
Ashkenazi là nhóm có ảnh hưởng lớn hơn ở Israel. Tại Israel, người
Do Thái Ashkenazi vẫn giữ vai trò lãnh đạo thống trị trong các tổ
chức công. Đối với phần lớn lịch sử của Israel, người Do Thái
Sephardi và Mizrahi chỉ có số ít đại diện không tương xứng trong
chính phủ mặc dù hiện nay họ chiếm hơn một nửa dân số. Chiến
thắng của Đảng Likud trong cuộc bầu cử năm 1988 gắn liền với
sự quan tâm ở chừng mực nào đó đến chính trị mới xuất hiện ở
người Do Thái Sephardi, và điều đó được nhìn nhận như một thay
đổi tích cực hướng tới sự thu hẹp khoảng cách về xã hội giữa các
nhóm người này.
Thật trớ trêu là sự phân biệt đó vẫn còn tồn tại, mặc dù mục tiêu
chính của chủ nghĩa Zion là thu hẹp tình trạng lưu vong và thống
nhất người Do Thái lại thành một dân tộc thống nhất không có sự
phân chia tầng lớp.