Người Do Thái Sephardi (Sephardic Jews / Sephardi Jews /
Sephardim), hay ‘Hispanics’ – ‘Người Do Thái Tây Ban Nha’
(‘Sefarad’ có nghĩa là ‘Hispania’ hoặc ‘Iberia’ trong tiếng Hebrew,
dùng chỉ nguồn gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha). Đây là nhóm
người Do Thái có tổ tiên sống ở Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Vào
thế kỷ 7 người Do Thái Sephardi đã phát triển rực rỡ, bắt đầu một
thời kỳ gọi là “Thời kỳ hoàng kim Hebrew” cho đến năm 1492.
Trong thời kỳ này, người Do Thái Sephardi đã đạt được những cấp
bậc cao nhất trong chính phủ thế tục và quân đội Tây Ban Nha.
Nhiều người Do Thái đã nổi tiếng trong các giới phi-Do Thái như
những nhà thơ, học giả, các bác sỹ. Các hình thức mới của thơ ca
Hebrew nổi lên, nghiên cứu Talmud và Halakha ngày càng tinh
tế.Ladino, tiếng Do Thái – Tây Ban Nha, đã hợp nhất người Do
Thái trên toàn bán đảo Iberia trong cuộc sống hằng ngày, nghi lễ
và ca hát. Sau 1492, do bị vua Tây Ban Nha trục xuất, các cộng
đồng người Do Thái Sephardi ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha di
chuyển và sống rải rác trong khu vực Địa Trung Hải, nhiều người
pha trộn vào các cộng đồng Ashkenazi ở Trung Âu.
Người Do Thái Mizrahi (Mizrahic Jews / Mizrahim), hay
‘Easterners’ – ‘người Do Thái phương Đông’ (‘Mizrach’ là ‘East’ –
‘phương Đông’ trong tiếng Hebrew) là thuật ngữ sử dụng gần đây
dùng để chỉ người Do Thái ở Trung Đông và Bắc Phi, tạo thành một
nhóm lớn thứ ba.
Còn có những nhóm người Do Thái nhỏ bao gồm nhóm người Do
Thái Georgian và người Do Thái Caucasus (Caucasus Jews hay
Mountain Jews) từ vùng núi Caucasus; người Do Thái Ấn Độ bao
gồm người Do Thái của Bene Israel, Bnei Menashe, Cochin và Bene
Ephraim; người Do Thái Romaniotes của Hy Lạp; Các cộng đồng Do
Thái Ý cổ xưa; người Do Thái từ Yemen (gọi là Teimanim hay
Yemenite Jews); những nhóm người Do Thái khác nhau của châu