Văn chương của các tác giả Do Thái, thậm chí ngay khi nội dung là
thế tục, đã có ảnh hưởng rất lớn đến các nền văn hóa chủ nhà
trong giai đoạn lưu vong: hãy tưởng tượng xem văn chương Đức nếu
không có Heinrich Heine hoặc Franz Kafka thì sẽ như thế nào? văn
chương Mỹ nếu không có Saul Bellow và Arthur Miller, hoặc văn
chương Chilean nếu thiếu vắng Ariel Dorfman?
Viết về Kinh Thánh
Trước thế kỷ 19, người Do Thái tập trung viết nhiều về tôn
giáo. Nhiều bài bình luận được viết về Kinh Thánh Hebrew – một
bản văn được xem là phổ biến nhất và có ảnh hưởng nhất đến
tất cả các tác phẩm văn chương thời đó. Thực tế bản thân Kinh
Thánh đã hàm chứa tất cả những yếu tố của văn chương: đó là
tình tiết, câu chuyện, kịch tính, hư cấu, thậm chí cả bạo lực, rồi
các truyện gia đình đời xưa và những tranh chấp cá nhân… Vì thế
có thể nói rằng Kinh Thánh Hebrew đã giúp các nhà văn một
khoảng trống dường như vô tận để sáng tác. Mặc dù phần lớn các
tác phẩm thời này là văn xuôi, thơ ca Do Thái cũng đã bắt đầu
xuất hiện, như những bài ca của Deborah, Miriam và Sách Nhã Ca.
Từ truyền thống truyền miệng đã đưa đến các câu chuyện
phỏng theo Kinh Thánh như Aggadah
, Midrashic
và những tác
phẩm thần bí khác như Zohar. Zohar là tác phẩm nền tảng trong
văn chương thần bí của người Do Thái (được biết là Kabbalah). Đây
là một tuyển tập các cuốn sách bao gồm bình luận về các khía
cạnh huyền bí của Torah và những giải thích về Thánh Kinh cũng
như tài liệu về chủ nghĩa thần bí, tâm lý học thần bí và nguồn
gốc thần thoại của vũ trụ. Những điều này đã đem lại nguồn cảm
hứng cho các nhà thơ Do Thái tại Tây Ban Nha thời Trung cổ, bao
gồm Samuel ibn Naghrillah và Solomon ibn Gabirol, đã mô tả