trong khoảng thời gian 1920-1935. Rothenstein được Nữ hoàng Anh
tấn phong Hiệp sỹ năm 1931. Học trò tài năng nhất của
Rothenstein, họa sỹ Mark Gertler, một người không bao giờ quên
nguồn gốc Do Thái của mình, như đã thấy trong bức tranh sống
động The Rabbi and his Grandchild (Giáo sỹ và cháu gái – 1913).
Năm 1914, Nhóm London của David Bomberg tổ chức triển lãm
đầu tiên của các họa sỹ Do Thái hiện đại. Tiếp đó, hai họa sỹ Do
Thái-Đức tới London vào những năm 1930 để tránh khỏi trại tập
trung của Đức Quốc xã: Lucian – cháu nội của Sigmund Freud –
một họa sỹ vẽ chân dung hàng đầu của hội họa hữu thể
(representational portraitist), và Frank Auerbach – một họa sỹ của
trường phái biểu hiện – người ưa chuộng sử dụng màu vàng và các
gam màu của đất trong các bức tranh của mình. Cecil Roth, người
Do Thái-Anh, là nhà lịch sử Do Thái lớn nhất của thế kỷ 20, cũng
là sử gia đầu tiên của hội họa Do Thái.
Hội họa Mỹ dẫn đầu trường phái biểu hiện trừu tượng (Abstract
Expressionism) táo bạo, như những đổi mới trong “mảng màu”
(colour field) của Mark Rothko và Adolph Gottlieb, trong những năm
1940 và 1950. Các họa sỹ đã giải phóng màu sắc thoát khỏi những
gò bó của chủ nghĩa hiện thực, sử dụng hiệu quả của màu sắc trong
những hình khối và những mảng màu vô định để thể hiện tính bi
kịch và phi thời gian của thời đại. Pop artist George Segal làm nổi lên
những đề tài Do Thái cổ điển, như Abraham hiến tế
Isaac(Abraham sacrificing Isaac).
Điêu khắc
Hơn cả hội họa, điêu khắc Do Thái đại diện cho một sự cấm kỵ
đặc biệt do liên quan đến những thần tượng của mình. Người tiên