khi xảy ra, tuy nhiên Sách Joshua có ám chỉ đến sự ly khai giữa các
bộ tộc miền bắc và miền nam.
TỪ LIÊN MINH BỘ TỘC SANG CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ.
Lúc đầu, người Do Thái không có vua. Họ chỉ liên kết với nhau
dựa vào những điều răn của Thiên Chúa và chung sống dựa vào sự
hiểu biết Thiên Chúa của họ. Từ khoảng năm 1200 TCN cho tới năm
1047 TCN, các bộ tộc người Do Thái sống bằng nghề canh nông và
chăn nuôi, được tổ chức và cai trị không phải theo nguyên tắc nhà
nước mà theo chế độ gia trưởng phụ quyền. Người đứng đầu cao
tuổi nhất trong mỗi tộc họ tham dự vào hội đồng bô lão, đây là tòa
án đưa ra phán xét cuối cùng trong bộ tộc. Các lãnh đạo của bộ tộc
được gọi là thủ lĩnh, hay còn gọi là thẩm phán (judge), có trách nhiệm
đặc biệt phân xử về đất đai, hôn nhân và các sự việc liên quan tới
lề luật. Đồng thời, họ còn lãnh đạo những cuộc hành quân phối
hợp giữa các bộ tộc trong những trận đánh với các dân tộc xung
quanh, đặc biệt với quân Philistine.
Như đã đề cập ở trên, sự xuất hiện của người Philistine vào
khoảng năm 1175 TCN đã làm đảo lộn trật tự sắc tộc của Canaan.
Trong khi người Do Thái và người Canaan sau nhiều căng thẳng đã
đạt được thỏa thuận về những khu vực ảnh hưởng và ngưng chiến
thì người Philistine đã xuất hiện và đe dọa sự ổn định hòa bình của
khu vực. Ngày nay, từ “philistine” ám chỉ một cái gì đó quê mùa,
nhưng người Philistine thời đó thực sự rất có tài về nghệ thuật. Họ
cũng là giống người thông minh trong nghệ thuật chiến tranh.
Người Philistine đã sớm biết sử dụng kiếm sắt và mũ đồng như
trong Sách Samuel (The Book of Samuel – cuốn thứ 8 của Kinh
Thánh Hebrew) đã miêu tả về chiến binh Philistine khổng lồ
Goliath. Tuy nhiên, mặc dù người Philistine rất cẩn mật giấu giếm