tiên trong lịch sử. Sau đó, suốt hơn 19 thế kỷ, người Do Thái
Diaspora, trên những vùng đất mà họ cư ngụ, đã hình thành nên
một dân tộc tách biệt với những tổ chức quản lý phi-nhà nước theo
cung cách riêng của mình, với ngôn ngữ duy nhất, phong tục độc
đáo, những ý tưởng khác lạ và một nền văn hóa rất khác biệt, chưa
kể đến những thứ như trang phục và nghệ thuật. Những từ như
‘Hebrew’ và ‘Israeli’, sử dụng phổ biến hơn từ ‘Jews’ – ngay trong
thời hiện đại – đã phản ánh rằng bản sắc dân tộc và con người
Israel, đã tự mở rộng vượt ra ngoài phạm vi của tôn giáo. Tôn giáo,
như thế, chỉ là một dấu hiệu trong bản sắc người Do Thái, và thực
tế đã chứng minh rằng cái bản sắc tôn giáo-dân tộc kéo dài của
người Do Thái luôn tỏ ra mạnh hơn so với bất kỳ một dân tộc nào
khác trên trái đất.
Tất cả người Do Thái Diaspora, ngay cả những người nghèo và ít
học sống ở những nơi làng quê cô lập nhất, vẫn ý thức được nguồn
gốc của họ tại Vùng đất Israel trong Thánh Kinh; nhiều người vẫn
duy trì quan hệ với cộng đồng người Do Thái rất nhỏ đang còn
sống ở đó và luôn tin rằng số phận sẽ dẫn họ trở về khi Đấng
Cứu Thế xuất hiện.
Là một trong những ý tưởng cố gắng tìm câu trả lời cho khao
khát của người Do Thái về một mảnh đất của riêng mình, Chủ
nghĩa Phục quốc Do Thái đã ghép những ý tưởng dân tộc chủ nghĩa
hiện đại vào kết nối cổ xưa của người Do Thái về Vùng đất Israel.
Tên gọi ‘Zionism’ lấy theo tên ngọn núi Zion tiếp giáp với Thành
Cổ Jerusalem. Theo cách hiểu đơn giản nhất, Zionism thừa nhận sự
gắn liền của dân tộc Do Thái với Vùng đất Israel bao gồm Israel
ngày nay và Bờ Tây của sông Jordan. Một số người định ra ranh giới
khác biệt giữa Zionism tinh thần – cái đã giúp củng cố đức tin tôn
giáo của người Do Thái từ thời lưu vong Babylon – và Zionism chính