Lên xe, Giang Thiệu Minh khởi động máy rồi quay đầu lại nhìn vợ,
"Mình ra ngoài ăn nhé?".
Lộ Chi Phán ôm con trai trong lòng, mỉm cười gật đầu, "Thế gọi điện về
nhà báo bố mẹ đã, kẻo bố mẹ lại chờ cơm".
Nói rồi, cô lấy diện thoại ra, ấn nút gọi xong lại đưa lên phía trước cho
Giang Thiệu Minh nghe.
Giang Thiệu Minh hơi nhíu mày. Anh đang lái xe khá nhanh, bất đắc dĩ
cười nhận lấy điện thoại. Anh hiểu ý tứ của cô, lúc nào cũng phải là anh lên
tiếng mới được.
Thành Húc thích nhất là ra ngoài ăn cơm, cậu nhóc mừng rỡ cười híp cả
mắt. Lộ Chi Phán khẽ nhéo mũi con trai.
Giang Thiệu Minh trông thấy cảnh tượng này, trong lòng thỏa mãn, khóe
miệng cũng lấp lánh nụ cười. Nếu có chuyện gì khiến anh tiếc nuối nhất thì
đó chính là việc mất đi kí ức, anh không còn nhớ được gì về quá khứ,
không được tận mắt chứng kiến con trai lớn lên. Thế nhưng, chí ít thì hiện
tại, bên cạnh anh cũng có người thân, còn điều gì may mắn hơn thế nữa?
Nhà hàng mà Giang Thiệu Minh chọn vừa có cảnh quan đẹp lại đảm bảo
vệ sinh. Nhóc Thành Húc cũng rất thích nơi này, bởi vì trẻ con tới đây còn
được tặng quà. Cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú với món quà vừa nhận được,
ngoan ngoãn ngồi xuống ghế theo lệnh của bố.
Món ăn được dọn lên, Lộ Chi Phán theo thói quen gắp thức ăn cho
Thành Húc. Giang Thiệu Minh thấy thế liền nhíu mày, "Em đừng chiều con
như thế!". Anh nhìn sang phía con trai, "Tự mình gắp lấy, lúc ăn cơm phải
tập trung".
Nhóc Thành Húc cúi đầu, lẳng lặng đặt món quà nhỏ sang một bên rồi
nghiêm túc ngồi ăn.