nghĩ quá nhiều về chuyện đó, bản thân nếu đã chọn lựa con đường này thì
quá khứ dẫu thế nào đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Đầu óc Giang Thiệu Minh hệt như một chiếc máy vi tính cấu hình cao.
Sau khi một vài bộ phận trong công ti được anh quy hoạch lại từ đầu, hiệu
suất công việc quả nhiên tăng lên đáng kể, anh đưa ra quyết sách cũng dễ
dàng và nhanh chóng hơn. Giang Thiệu Minh không thích bắt bẻ hay trách
mắng người khác, nhưng nhân viên trong công ti ai nấy đều kiêng dè và
nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái. Nằm hôn mê trên giường bệnh bốn năm
còn có thể tỉnh lại, hơn nữa chỉ trong vòng nửa năm đã nắm rõ tình hình
hoạt động của công ti, chèo lái công ti gặt hái được lợi nhuận khổng lồ,
thực sự là "quái nhân".
Giang Thiệu Minh không phải tốn quá nhiều sức lực vào công việc bởi vì
đã có một hệ thống phân chia cấp bậc rõ ràng trong công ti. Ngoài những
vấn đề nan giải hoặc những hạng mục cực kì quan trọng cần anh phê duyệt
ra thì hầu hết công việc đều giao cho những cá nhân cụ thể đảm nhận, hậu
quả tự gánh vác, do anh thu hưởng hoa hồng. Vì thế, mọi người làm việc vô
cùng hăng say, Giang Thiệu Minh cũng nhàn nhã hơn nhiều.
Giải quyết xong sớm những việc cần làm, Giang Thiệu Minh lái xe về
nhà. Lộ Chi Phán đang đứng trong sân, hơi khom người xuống thưởng thức
hương thơm của một nhánh hoa, vẻ hài lòng trên gương mặt cô khiến người
ta không khỏi say mê.
Giang Thiệu Minh không muốn quấy rầy, mà cứ lặng yên nhìn cô. Rất ít
khi anh ngắm vợ mình chăm chú như vậy. Trông cô lúc này như một bức
họa, mái tóc đen nhánh khẽ đung đưa trong gió, bộ quần áo giản dị tạo cảm
giác thanh xuân phơi phới. Lần đầu tiên anh phát hiện ra vợ mình là một
mỹ nhân.
Anh xuống xe, đi về phía cô.