Nghe con trai nói xong, Ôn Khả Vân tủm tỉm cười. Bà lúc nào cũng
mong gia đình hòa thuận, yêu thương nhau như thế, con trai và con dâu tình
cảm mặn nồng, bé Thành Húc trưởng thành khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh
thần.
Ăn sáng xong, Giang Thiệu Minh đưa con trai đến nhà trẻ, còn ông
Giang đi tập quyền. Hồi đầu, Ôn Khả Vân không thích chồng mình luyện
thứ này, nhưng giờ ông Giang đã tập thành thói quen nên bà cũng ít phàn
nàn, chỉ thỉnh thoảng ở nhà trêu chọc chồng mình vài câu.
Chẳng mấy khi thấy bà xã đứng cạnh xem mình tập quyền, ông Giang
liếc nhìn mấy lần nhưng không chủ động lên tiếng. Ông biết rõ bà có
chuyện muốn nói. Quả nhiên không bao lâu, Ôn Khả Vân liền mở miệng:
"Tôi đã bảo mà, con bé Chi Phán rất xứng đôi với thằng Thiệu Minh nhà
mình. Ngày xưa tôi nói ông còn không chịu tin, giờ ông đã công nhận tôi có
khả năng tiên đoán được sự việc chưa?".
Giang Trọng Đạt nói với vẻ bất đắc dĩ: "Vâng, bà có mắt nhìn người sắc
bén!".
Thực ra ban đầu, Giang Trọng Đạt vốn không có thiện cảm với Lộ Chi
Phán.
Nhưng trong suốt bốn năm Giang Thiệu Minh sống thực vật, Lộ Chi
Phán đã hết lòng chăm sóc cho chồng, điều này vợ chồng ông đều ghi nhớ
trong lòng.
Trước khi xảy ra chuyện không may, Giang Thiệu Minh là một người sôi
nổi, hoạt bát, mê hoặc vô số phụ nữ. Những ngày anh nằm liệt giường, Lộ
Chi Phán luôn ở bên cạnh, kiên nhẫn nói chuyện với anh, đọc sách báo cho
anh nghe. Bình thường đã có y tá trông nom bệnh nhân, nhưng Lộ Chi
Phán đều tự mình lau người và xoa bóp chân tay cho Giang Thiệu Minh.
Ròng rã bốn năm trời như thế, thử hỏi có ai không cảm động trước hành