thân cậu luôn phải dậy sớm để tới nhà trẻ.
Giang Thiệu Minh nhéo mũi con trai, "Nhanh thay quần áo rồi đi học!".
Anh đích thân đốc thúc Thành Húc, cũng không để bất cứ ai giúp thằng
bé thay đồ. Mặc dù tốc độ của trẻ con vô cùng chậm nhưng ít nhất cũng tập
cho thằng bé thói quen chủ động làm những việc trong khả năng của mình.
Thành Húc bũi môi, mặc quần áo và đánh răng rửa mặt xong, cậu bé theo
bố xuống tầng trệt.
Dì Lý giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng đâu vào đấy. Vợ chồng Giang
Trọng Đạt và Ôn Khả Vân cũng đã ngồi vào bàn. Nhóc Thành Húc chạy
tới, gọi lớn: "Ông nội, bà nội!".
"Chào Tiểu Húc!" Ôn Khả Vân tươi cười xoa đầu đứa cháu trai ngoan
ngoãn.
Giang Thiệu Minh ngồi xuống ghế, nói: "Vợ con đêm qua mất ngủ,
không cần gọi cô ấy dậy đâu."
"Sao thế? Trong người không khỏe à?" Ôn Khả Vân lo lắng hỏi.
"Không sao đâu ạ. Con muốn để cô ấy ngủ thêm một lát cho đủ giấc
thôi."
Giang Thiệu Minh cười đáp, sau đó quay sang nhắc nhở Thành Húc ăn
cơm. Về phương diện ăn uống, Giang Thiệu Minh có phần nghiêm khắc
với con trai.
Trước kia, Thành Húc rất kén ăn, ông bà nội lại luôn chiều theo ý cậu
nhóc.
Nhưng hiện giờ, tất cả đều do Giang Thiệu Minh làm chủ.