Anh mặc chiếc áo mỏng, lặng yên đứng bên cửa sổ như thể đang chăm
chú ngắm nhìn màn mưa ngoài kia. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lập
lòe sáng.
Lộ Chi Phán vô thức nhíu mày. Trước đây anh vốn không hút thuốc, hôm
nay là vì sao?
Thần sắc Giang Thiệu Minh lộ rõ vẻ tịch mịch và có chút khó tiếp cận,
giờ phút này trông anh càng thêm cô độc.
"Sao anh lại đứng ở đây?" Lộ Chi Phán lên tiếng.
Giang Thiệu Minh quay lại, mỉm cười nhìn vợ mình. Anh biết, nếu mình
không có chút phản ứng nào đáp lại thì sẽ tạo cảm giác xa cách. Người
khác thế nào anh không bận tâm, nhưng đây là vợ anh, anh không muốn cô
cảm thấy mình quá khó gần.
Giang Thiệu Minh dịu tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, sau đó mới
đi về phía Lộ Chi Phán, "Anh khó ngủ, nên sang bên này một lát. Sao em ra
ngoài mà không mặc thêm áo?".
Trời đã chuyển lạnh nhưng cô chỉ mặc chiếc áo ngủ rất mỏng.
"Em không lạnh. Tỉnh dậy không thấy anh đâu nên lo lắng."
Giang Thiệu Minh lắc đầu, khẽ nhéo mũi cô rồi ôm eo cô trở về phòng
ngủ.
Lộ Chi Phán có thể cảm nhận được anh đang miễn cưỡng tỏ ra thân mật
với mình.
Sau vụ tai nạn xe, Giang Thiệu Minh rơi vào trạng thái hôn mê. Bố mẹ
anh không thể chấp nhận nổi sự thật rằng con trai mình trở thành người
thực vật.