Vậy mà, vào lúc tất cả mọi người đều đã buông xuôi, anh bỗng tỉnh lại.
Mất đi kí ức, Giang Thiệu Minh đã phải nỗ lực rất nhiều để tập làm quen
với mọi thứ, đồng thời vun đắp tình cảm với người thân.
Trở lại phòng ngủ, Lộ Chi Phán không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng
chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Giang Thiệu Minh vẫn thức. Anh lại nằm mơ.
Từ một tháng trước, giấc mơ này đã xuất hiện và liên tục tái diễn. Trong
mơ, anh thấy bóng lưng của một cô gái mờ mờ ảo ảo tràn đầy mê hoặc,
khiến người ta tha thiết muốn được nhìn chính diện cô gái đó. Hôm nay,
anh còn nghe thấy cả tiếng cười lảnh lót ngân vang như tiếng chuông bạc.
Anh không muốn thừa nhận rằng bản thân bị ảnh hưởng bởi giấc mộng
kì lạ đó. Mỗi lần tỉnh giấc, anh đều có cảm giác nôn nóng một cách khó
hiểu.
Giang Thiệu Minh nhìn người phụ nữ bên cạnh. Hình như cô đã ngủ say,
nhịp thở đều đều. Anh ôm cô vào lòng. Đây là vợ anh, là người quan trọng
nhất đối với anh kiếp này, là người sẽ bầu bạn bên anh suốt nửa đời sau,
hơn nữa, hai người còn có một đứa con trai đáng yêu.
Trong giấc mộng kì lạ kia, mặc dù anh chưa có bất cứ hành động nào
vượt quá giới hạn, nhưng anh vẫn cảm thấy hổ thẹn với vợ mình. Anh
không hề muốn mơ thấy những cảnh tượng như vậy. Ôm vợ trong vòng tay,
cơ hồ cõi lòng trống trải như được lấp đầy, anh nhanh chóng chìm vào giấc
ngủ.
Sáng hôm sau, khi Giang Thiệu Minh tỉnh dậy, Lộ Chi Phán vẫn đang
ngủ. Anh nhẹ nhàng rời giường, thay quần áo rồi sang phòng của con trai,
gọi thằng bé dậy. Thành Húc tuy còn ngái ngủ nhưng miễn cưỡng dậy theo
lệnh của bố.
"Mẹ vẫn đang ngủ nướng hả bố?" Giang Thành Húc nói bằng giọng ước
ao. Cậu nhóc vô cùng ghen tị vì mẹ có thể ngủ thoải mái, trong khi bản