Lộ Cẩm Trình cởi áo khoác ngoài, quẳng sang một bên, "Mẹ, nếu mẹ cứ
can thiệp vào quyết định của con như vậy, cái ghế Tổng giám đốc kia con
cũng không cần nữa. Bố mẹ muốn làm thế nào thì làm, con vốn cũng không
muốn tiếp nhận".
"Cẩm Trình, sao con có thể nói như vậy hả, công ty là tâm huyết của bố
mẹ!"
"Vâng, tâm huyết! Tâm huyết mà lại đem bán sao? Con biết mẹ định nói
gì, nhưng về chuyện của cậu, chỉ cần mẹ nói một câu, con tuyệt đối không
đến công ty nữa. Con nói là làm!"
"Cẩm Trình, đừng dọa mẹ!"
"Con không dọa! Do bố mẹ ép con. Mẹ có biết lần này cậu đã gây ra
chuyện nghiêm trọng đến mức nào không?"
Hoàng Hi Liên thở dài, "Cậu con nói không có chuyện gì lớn. Phía Hồng
Huy vốn không thể tự ý quyết định được, chỉ cần Giang Thiệu Minh nói
một tiếng thì họ vẫn sẽ phải hợp tác với chúng ta".
Lộ Cẩm Trình bật cười, "Mẹ, mẹ đừng ngây thơ như thế! Giang Thiệu
Minh đâu dễ dàng để chúng ta hợp tác với Hồng Huy? Anh ta đang dùng
thế lực để kiểm soát. Lần này người sai là chúng ta, Giang Thiệu Minh vốn
không liên quan, anh ta đã giao hạng mục cho Hồng Huy tức là không
muốn dính líu gì thêm nữa".
"Vậy chúng ta phải làm sao? Hay là... con thử gọi điện cho Thiệu Minh,
à không, con mau gọi điện cho Tiểu Phán đi!"
Lộ Cẩm Trình ngồi phịch xuống, không đáp, cơ hồ đã quá mệt mỏi.
"Con nói gì đi, đừng dọa mẹ."