Ngồi vào trong xe, Giang Thiệu Minh cứ lấn cấn mãi về những điều
Mạnh Chính Vũ nói, không phải vì nội dung những chuyện đó mà là về
mối quan hệ giữa anh ta và Lộ Chi Phán. Có lẽ năm xưa đã xảy ra chuyện
gì đó khiến Mạnh Chính Vũ căm hận cô. Nhưng bây giờ anh ta và Lộ Thi
Tình đã kết hôn, anh ta đâu còn tư cách gì để trách móc Lộ Chi Phán? Con
người quả nhiên chỉ để ý tới khuyết điểm của người khác mà quên mất bản
thân mình cũng còn những điều chưa tốt.
Giang Thiệu Minh về tới nhà thì bố mẹ đã đi nghỉ, phòng khách yên ắng
không một tiếng động. Lộ Chi Phán dỗ con trai ngủ xong cũng quay về
phòng riêng, chỉ là ban ngày cô đã ngủ khá nhiều nên hiện giờ không thấy
buồn ngủ nữa. Cô nằm trên giường, cầm tờ báo lật qua lật lại. Đèn trong
phòng bật ở chế độ mờ vì cô không thích ánh sáng trắng, cảm giác rất chói
mắt.
Cửa phòng từ từ bị mở ra, Lộ Chi Phán giật mình quay sang.
Trông thấy Giang Thiệu Minh, cô phụng phịu nói: "Làm em giật cả
mình". Không nhớ vừa rồi mải nghĩ chuyện gì mà cô không nghe thấy tiếng
xe của anh.
"Làm việc xấu nên có tật giật mình chứ gì!" Giang Thiệu Minh đứng
cạnh cửa, nheo mắt nhìn cô.
"Đúng thế! Em đang làm một chuyện cực kì xấu xa!" Cô liếc xéo anh.
Giang Thiệu Minh mỉm cười đi đến bên cô, lấy tờ báo trong tay cô nghía
qua, toàn là tin quân sự.
"Tiểu Húc cứ đòi đợi anh về, em dỗ mãi nó mới chịu ngủ. Mai anh nhớ
đưa con đến nhà trẻ đấy. Hai bố con ở cùng nhà mà cả ngày chẳng chạm
mặt nhau." Cô nói với giọng trách móc.