Giang Thiệu Minh nheo mắt, "Tôi cảm thấy Tiểu Phán rất tinh mắt", nói
xong, anh cất bước rời đi.
Cho dù thế nào, chuyện Mạnh Chính Vũ và Lộ Chi Phán yêu nhau cũng
đã trôi qua nhiều năm. Trước giờ Lộ Chi Phán chưa từng khen chê Mạnh
Chính Vũ bất cứ điều gì; còn Mạnh Chính Vũ dường như vẫn còn canh
cánh trong lòng, thậm chí tỏ thái độ cay nghiệt mỗi khi nhắc đến cô. Điều
này chứng tỏ con người anh ta hẹp hòi và ích kỷ.
" Giang Thiệu Minh, anh bị Lộ Chi Phán tẩy não rồi à?" Mạnh Chính Vũ
không chịu dừng lại, "Chẳng lẽ anh không muốn biết tại sao Lộ Chi Phán
đến với anh ư? Tôi nói cho anh biết, tôi và cô ta còn chưa chia tay, cô ta đã
quấn lấy anh rồi! Lí do rất đơn giản, vì nhà họ Giang so ra có thế hơn nhà
họ Mạnh chúng tôi đôi chút, vì anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ
Giang. Cô ta khôn ngoan như vậy, đương nhiên sẽ lựa chọn anh! Cô ta đến
với anh chỉ vì tiền, vì ham danh Giang thiếu phu nhân! Một người đàn bà
quỷ kế!".
Trong lòng Giang Thiệu Minh đương nhiên phủ định những gì Mạnh
Chính Vũ nói. Đúng là gia đình anh đã bỏ ra một khoản tiền lớn khi anh và
Lộ Chi Phán kết hôn, nhưng số tiền đó đều rơi vào tay nhà họ Lộ. Hơn nữa,
nếu thực sự Lộ Chi Phán là loại người như Mạnh Chính Vũ nói thì sau khi
anh xảy ra tai nạn, cô hoàn toàn có thể ôm tiền bỏ đi, chứ không tiếp tục ở
lại nhà họ Giang làm gì, trừ khi cô có khả năng tiên đoán được việc anh sẽ
tỉnh lại. Nhưng rõ ràng điều đó là không thể.
Giang Thiệu Minh quay người lại, nói: "Cô ấy là người như thế nào, tự
tôi có nhận định".
Mạnh Chính Vũ cười khẩy, "Anh biết vì sao hồi đó Lộ Chi Phán lại đồng
ý hẹn hò với tôi không? Trước tôi, đã có rất nhiều người theo đuổi cô ta
nhưng cô ta chỉ chọn tôi, là bởi cô ta biết rõ tôi là trưởng tôn nhà họ Mạnh,