Anh ta quả thực là một người có tài, thế nhưng, người tài đến mấy cũng
không làm được gì nếu luôn có người gây cản trở.
"Không sao, anh không cần bận tâm quá đến chuyện đó." Đối với Giang
Thiệu Minh thì đây chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.
Lộ Cẩm Trình không rõ Giang Thiệu Minh nói có thật lòng hay không,
anh ta chỉ không muốn chuyện riêng của gia đình mình khiến nhà họ Giang
nảy sinh phản cảm, điều này đối với cuộc sống Lộ Chi Phán không hề tốt.
Lộ Cẩm Trình rót thêm một ly rượu nữa, nói: "Dù thế nào cũng cảm ơn cậu
đã ra giúp đỡ."
Giang Thiệu Minh giữ tay anh ta lại, không để anh ta uống, "Không có
công đâu dám nhận thưởng. Tôi thật sự không giúp gì cả."
Giọng điệu nghiêm túc của Giang Thiệu Minh khiến đối phương nhất
thời không đoán biết được thái độ của anh. Câu chuyện dừng lại ở đây, Lộ
Cẩm Trình đành hỏi thăm vài câu về Lộ Chi Phán, sau đó hai người cáo từ.
Giang Thiệu Minh ra khỏi đại sảnh, đang định đi lấy xe thì trông thấy
Mạnh Chính Vũ. Có vẻ như đối phương đã cố tình đợi ở đây để gặp anh.
Mạnh Chính Vũ đứng tựa cửa xe, đợi khi Giang Thiệu Minh đến trước
mặt, anh ta mới lên tiếng: "Không tò mò tôi định nói gì với anh sao?".
Giang Thiệu Minh không trả lời, anh có linh cảm người đàn ông này có
ác ý với mình.
Mạnh Chính Vũ đứng thẳng người, "Nghe nói anh bị tai nạn xe sau đó
nằm một chỗ suốt mấy năm, chẳng rõ não bộ có thương tích gì không mà
không phân biệt nổi những người xung quanh mình".
Giang Thiệu Minh lạnh lùng nói: "Mạnh thiếu gia nhàn rỗi quá nhỉ?".