có khả năng lớn sẽ kế thừa sản nghiệp. Loại phụ nữ thực dụng như cô ta,
quả nhiên không vừa!".
Giữa đêm khuya, hai người đàn ông tranh luận với nhau vì một người
phụ nữ. Thái độ của Giang Thiệu Minh vẫn không có gì thay đổi khi nghe
những lời cáo buộc này, "Đó là chuyện giữa anh và cô ấy, không cần nói
với tôi".
" Giang Thiệu Minh!" Mạnh Chính Vũ gằn giọng, "Tôi đã bị cô ta lừa
một cú, chẳng qua không muốn anh cũng giẫm vào vết xe đổ. Anh tự mà lo
lấy thân".
"Vậy sao?" Giang Thiệu Minh nói với giọng nghi hoặc.
"Chẳng lẽ anh không tin những gì tôi nói? Hay là do người phụ nữ đó có
ma lực quá lớn khiến anh một mực tin tưởng?"
"Đúng vậy đấy!" Giang Thiệu Minh nhếch môi, "Tôi muốn biết vợ mình
rốt cuộc có ma lực lớn đến đâu mà qua ngần ấy năm vẫn khiến anh không
quên được".
Sắc mặt Mạnh Chính Vũ trắng bệch, còn muốn nói gì thêm nhưng cuối
cùng lại thôi. Anh ta giận dữ đá vào xe rồi hằn học nhìn Giang Thiệu Minh,
"Xem ra muốn làm người tốt cũng khó, còn bị người ta hiểu lầm mình có ý
đồ xấu. Tôi chỉ nói đến vậy, anh tự lo liệu lấy".
Nói rồi, anh ta lên xe, nhanh chóng lái xe rời đi.
Giang Thiệu Minh khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn theo xe của
Mạnh Chính Vũ cho đến khi khuất hẳn. Anh cảm thấy khó hiểu trước hành
động của đối phương. Cho dù Lộ Chi Phán thật sự là loại người như vậy thì
đó cũng là chuyện giữa hai vợ chồng anh, trước mặt người ngoài, anh
đương nhiên phải bảo vệ vợ mình.