"Mẹ, lần sau mẹ không cần mua quà cho cháu đâu. Quần áo của nó nhiều
lắm rồi."
"Sao lại không cần chứ, đây là tấm lòng của mẹ mà." Hoàng Hi Liên
cười, "Hôm trước mẹ gọi điện sang bên nhà hỏi thăm con nhưng con đi
vắng. Cuối cùng cũng gặp được con rồi, trông thần sắc con rất tốt, xem ra
Thiệu Minh chăm sóc con chu đáo."
Lộ Chi Phán nhíu mày, không tiếp lời. Nhân viên phục vụ mang cà phê
tới, cô ôm tách cà phê trong tay để bớt cảm giác lạnh.
"Mẹ thực lòng rất lo lắng cho con. Thấy con khỏe mạnh, vui vẻ là mẹ
yên tâm rồi. Chỉ có điều...", sắc mặt Hoàng Hi Liên thoáng buồn, "Dạo này
Cẩm Trình lại khiến mẹ bất an. Làm cha làm mẹ lúc nào cũng vậy, hết lo
cho đứa này lại đến đứa kia".
"Anh có chuyện gì hả mẹ?"
Hoàng Hi Liên lúc này mới kể qua sự việc cho Lộ Chi Phán nghe, đương
nhiên bà không nhắc đến rắc rối mà Hoàng Minh gây ra, chỉ nói phía Hồng
Huy đột ngột hủy hợp tác khiến Lộ Cẩm Trình tức giận không đến công ty
nữa. Vừa nói, Hoàng Hi Liên vừa cẩn thận quan sát thái độ của Lộ Chi
Phán. Thấy cô không lên tiếng, bà bèn tiếp tục: "Dự án này vốn dĩ là Giang
Thiệu Minh giao cho bên Hồng Huy với điều kiện là Lộ Thị chúng ta được
tham gia vào một hạng mục."
Lộ Chi Phán liền hiểu ra ý tứ của Hoàng Hi Liên. Cô bất giác cảm thấy
chán nản, không tiếp tục giả vờ bình tĩnh nữa, muốn nhân cơ hội này nói rõ
suy nghĩ của mình.
"Mẹ, con hiểu rồi."
Nghe vậy, Hoàng Hi Liên lấy làm mừng rỡ, nhưng niềm vui này lập tức
bị dập tắt bởi những lời tiếp đó của Lộ Chi Phán.