"Em thấy cô ta thế nào?" Lưu Lỗi đột nhiên hỏi.
"Ai cơ?"
"Em nói xem?" Lưu Lỗi nheo mắt.
Cô gái thẳng thắn nói: "Xinh đẹp, dịu dàng. Phụ nữ nhìn cũng không
thấy ghét cô ta. Lúc cười có vẻ rất hiền lành. Đàn ông các anh hầu hết đều
thích kiểu phụ nữ như thế, đúng không?".
Lưu Lỗi cười khẩy. Người phụ nữ đó căn bản không xứng với Giang
Thiệu Minh, chẳng qua vì quá nhiều nguyên nhân nên không thể vạch trần
cô ta được thôi!
Lưu Lỗi đã rời khỏi nhà hàng nhưng nụ cười trên gương mặt Giang
Thiệu Minh vẫn chưa tan biến. Về phương diện bạn bè, anh cảm thấy mình
đã rất may mắn, cho dù anh bị mất trí nhớ, nhiều năm không gặp nhau
nhưng dường như thái độ của họ đều không có gì thay đổi. Điều này chứng
tỏ bạn bè anh trước kia vẫn luôn thật lòng thật dạ.
"Cậu ấy là bạn anh, tính khá thẳng thắn nên nhiều lúc hành xử không
được chu toàn cho lắm." Giang Thiệu Minh gắp thức ăn cho Lộ Chi Phán,
nói như đang giải thích việc Lưu Lỗi không chào hỏi cô. Bạn bè anh mỗi
người một tĩnh nhưng lại có thể chơi với nhau rất thân, rõ ràng là quy luật
bù trừ.
"Em biết." Lộ Chi Phán hờ hững đáp. "Ngoài anh ấy ra còn mấy người
nữa, thời gian anh nằm viện, họ thỉnh thoảng có đến thăm nên em nhớ rất
kĩ."
Giang Thiệu Minh sửng sốt giây lát rồi lập tức hiểu ra. Lộ Chi Phán vẫn
luôn ở bên chăm sóc anh suốt thời gian anh nằm viện, chạm mặt bạn bè anh
là điều đương nhiên.