"Lưu Lỗi là bạn học hồi cấp hai của anh. Trần Song Bân và Thái Văn
Hựu là bạn cấp ba, về sau bọn anh hẹn nhau cùng thi vào một trường đại
học, chơi rất thân..."
Giang Thiệu Minh nói những lời này ra có phần gượng gạo, bởi vì toàn
bộ đều là anh nghe người khác kể lại, bản thân anh không hề có chút ấn
tượng nào. Thái Văn Hựu còn nói, năm xưa Trần Song Bân đã từ chối thẻ
xanh của Mỹ để ở lại trong nước, mấy người họ tụ tập uống rượu, cao
giọng nói không cần phải ra nước ngoài du học làm gì cả, nếu có xuất ngoại
thì nhất định phải đi kiếm tiền về mới đúng... Nghe những gì đám bạn kể,
Giang Thiệu Minh có thể hình dung ra tuổi trẻ của họ cuồng nhiệt và sôi
nổi thế nào, chỉ tiếc là anh đã quên hết tất cả.
Nhận ra nét buồn thoáng qua trên gương mặt anh, Lộ Chi Phán khẽ gọi:
"Thiệu Minh!".
"Ừm?"
"Họ mãi mãi là bạn tốt của anh, anh không hề mất đi thứ gì cả!"
Giang Thiệu Minh gật đầu. Người bi quan luôn u sầu về những thứ mà
bản thân đã đánh mất, nhưng chúng ta sống trên đời nên học cách trân trọng
những gì hiện có. Huống hồ, có thể tỉnh lại sau mấy năm hôn mê, đó đã là
một kì tích, anh nên cảm thấy may mắn mới phải.
Ăn tối xong, biết Lưu Lỗi đã thanh toán cho bàn mình, Giang Thiệu
Minh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Anh chưa lái xe về nhà ngay mà
quay sang nói với Lộ Chi Phán: "Mình đi siêu thị nhé, chẳng phải em định
mua quần áo cho Tiểu Húc sao?".
Ánh mắt anh chan chứa sự dịu dàng. Có lẽ chính bản thân anh cũng
không nhận ra, càng ngày anh càng trở nên gần gũi với vợ mình hơn. Ban
đầu là xa lạ, bài xích, nhưng dần dần, anh đã quen với sự hiện diện của cô,
khoảng cách giữa hai người mỗi ngày một xích lại.