"Gọi tôi ra đây vì chuyện của Lộ Chi Phán phải không?" Mạnh Chính Vũ
vừa ngồi xuống đã cười nói. "Sao, anh bắt đầu nghi ngờ rồi đấy à? Muốn
biết sự thật về cô ta rồi ư? Chà chà, nghĩ lại thái độ tự tin cao ngạo của anh
lần trước, có thấy nực cười không?"
"Không." Giang Thiệu Minh hờ hững đáp. "Quá khứ giữa anh và cô ấy
không liên quan tới mối quan hệ giữa vợ chồng chúng tôi."
"Ý anh là gì?"
"Tôi cũng không rõ phải nói thế nào, nhưng anh Mạnh xuất hiện ở đây
chứng tỏ anh sẵn sàng cho tôi biết những gì cần thiết." Giang Thiệu Minh
nheo mắt.
Mạnh Chính Vũ nhếch môi: "Xem ra anh Giang hiểu lầm rồi. Tôi chỉ cho
rằng, anh có chuyện hệ trọng nên mới hẹn gặp tôi khi trời chưa sáng tỏ thế
này".
"Tôi cũng hết cách, chuyến bay bị muộn." Giang Thiệu Minh cười.
"Nói đi, anh muốn biết chuyện gì?" Mạnh Chính Vũ không muốn chơi
trò cân não với Giang Thiệu Minh nữa.
"Chuyện trước đây, anh biết được nhiều không? Ý tôi là quan hệ giữa tôi
và Lộ Chi Phán, hay chính xác hơn là giữa gia đình tôi và cô ấy." Giang
Thiệu Minh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, nói với vẻ thản nhiên.
"Hóa ra tin đồn anh mất trí nhớ là thật." Mạnh Chính Vũ bật cười, "Tiếc
là khiến anh thất vọng rồi. Tôi biết không nhiều lắm, chỉ biết nhà họ Lộ chủ
động liên lạc với gia đình anh, hình như về chuyện đứa bé. Lộ Thi Tình
nói, bố mẹ anh khi đó rất muốn có cháu trai nên đã tìm về một cô gái có gia
thế để sinh con cho anh, nhà họ Lộ bèn khuyên Lộ Chi Phán đi."