Giang Thiệu Minh đương nhiên hiểu điều này, anh gật đầu, "Vậy anh...
anh và cô ấy chia tay khi nào?".
"Chia tay?" Mạnh Chính Vũ đột nhiên sa sầm mặt, "Chưa hề chia tay!
Chúng tôi chưa chia tay chia chân gì hết mà cô ta đã bỏ đi. Sau đó Lộ Thi
Tình mới nói với tôi rằng cô ta đến nhà họ Giang, ít lâu thì mang thai. Thật
nực cười phải không, chúng tôi hẹn hò gần ba năm trời, ngay cả lời chia tay
còn chưa nói".
"Hai người chia tay vào tháng mấy?" Giang Thiệu Minh vẫn giữ đúng
chừng mực.
"Tháng Chín."
Giang Thiệu Minh nhẩm tính thời gian Thành Húc chào đời. Vậy có
nghĩa là hai người họ mới xa nhau khoảng một tháng, Lộ Chi Phán liền
mang thai Thành Húc? Điều này thật khiến người ta khó tin.
"Tôi biết rồi." Giang Thiệu Minh bình thản, "Cảm ơn anh đã cho tôi biết
những chuyện này".
"Vì sao tự nhiên anh lại nảy sinh nghi ngờ?"
"Việc này không liên quan tới anh."
Thấy Giang Thiệu Minh thực sự không muốn nói về điều này, Mạnh
Chính Vũ lại hỏi: "Cô ấy... chắc hẳn cô ấy rất yêu anh? Thế nên mới ở lại
bên anh ngay cả khi anh xảy ra tai nạn".
Giang Thiệu Minh cười, "Anh rất mâu thuẫn".
Rõ ràng hận Lộ Chi Phán, luôn mong cô bất hạnh, nhưng lại không nỡ
trông thấy cô khổ sở.
Mạnh Chính Vũ không nói gì nữa, đứng dậy rời khỏi quán.