Sau khi lên kế hoạch xong xuôi, mọi người đồng loạt rời khỏi phòng.
Lộ Chi Phán ra ngoài sân, đứng dưới gốc cây ngọc lan mà cô thích nhất.
Cây hoa này do cô và Lộ Cẩm Trình cùng trồng từ rất lâu rồi, nhưng hiện
giờ cũng chỉ cao tới đầu người. Mỗi năm cây đều ra rất nhiều hoa, hương
thơm ngọt ngào khiến lòng người thư thái. Cứ đến mùa hoa nở, cô lại ra
đây ngồi dưới tán cây, vừa ngắm nhìn bầu trời, vừa thưởng thức mùi hương
dịu dàng, bao nhiêu phiền muộn đều tan biến hết.
Chẳng bao lâu sau, bên cạnh cô đã có thêm một người.
"Sao không chịu về nhà thường xuyên?" Lộ Cẩm Trình hỏi.
Nhà ư? Cô cân nhắc từ này hồi lâu. Nơi đây không phải nhà cô, mặc dù
nó đã che mưa che nắng cho cô rất nhiều năm. Nhà phải là một nơi luôn tạo
cho con người ta cảm giác ấm cúng mới đúng. Đây chỉ là nhà của anh em
Lộ Cẩm Trình và Lộ Thi Tình mà thôi.
"Không có việc quan trọng thì em không về nhà quấy rất mọi người làm
gì." Cô thản nhiên đáp.
Lộ Cẩm Trình nở nụ cười trào phúng, "Không cần biết em có coi anh là
anh trai hay không, anh vẫn luôn coi em là em gái, như Thi Tình vậy!"
Cô nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện với vẻ cảm kích. Đúng thế,
anh rất yêu thương cô, điều này cô hiểu rõ.
"Cảm ơn!"
"Cảm ơn?" Lộ Cẩm Trình muốn nói gì đó nhưng chợt cảm thấy bất lực,
"Em... em bên đó sống tốt chứ?".
"Vâng. Mọi người đối xử với em và Thành Húc rất tốt. Em rất hài lòng
với cuộc sống hiện tại." Cô bình thản nói. "Anh cũng nên lập gia đình đi