thôi, đừng để bố mẹ lo..."
Lộ Cẩm Trình trầm mặc. Anh không muốn nghe những lời này từ miệng
cô, càng không muốn cùng cô nói về vấn đề này.
Giang Thiệu Minh về tới phòng ngủ thì không thấy Lộ Chi Phán đâu. Cô
hẳn đã về phòng rồi lại đi đâu đó, vì điện thoại di động vẫn để trong này.
Anh ra ngoài tìm cô, đúng lúc bắt gặp Lộ Thi Tình đi tới, bèn gật đầu chào
hỏi.
Lộ Thi Tình tươi cười nói: "Chắc cậu vẫn chưa quen đường đi lối lại ở
đây nhỉ? Để tôi đưa cậu đi tham quan một vòng nhé!".
"Cảm ơn chị, không cần đâu!" Giang Thiệu Minh không bận tâm tới cô
ta.
Lộ Thi Tình vẫn chưa chịu thôi, "Nó không ở trong phòng à?".
Giang Thiệu Minh rốt cuộc dừng chân.
"Có muốn biết nó ở đâu không?"
Lộ Thi Tình và Giang Thiệu Minh đứng trước một khung cửa sổ tầng ba.
Đây là vị trí rất thuận lợi để quan sát toàn bộ cảnh vật xung quanh biệt thự.
Từ nhỏ, Lộ Thi Tình đã thích đứng ở nơi này, đôi khi còn vô tình phát hiện
ra một vài bí mật.
"Ấy, dưới đó không phải anh Cẩm Trình và Chi Phán ư?" Cô ta vờ kinh
ngạc thốt lên. "Hai người họ xưa nay rất thân thiết, anh trai tôi thậm chí còn
quý Chi Phán hơn cả tôi. Người ngoài không biết còn tưởng tôi mới là con
nuôi..."
Giang Thiệu Minh chợt nhíu mày.