Lộ Thi Tình liền chú ý quan sát Lộ Chi Phán. Những đứa trẻ được gọi
đến đều nhìn họ bằng ánh mắt mong chờ, hy vọng mình sẽ được chọn để có
thể thoát khỏi nơi này. Duy nhất Lộ Chi Phán là tỏ ra thờ ơ. Cô chỉ đứng
ngây ra đó, không hề có chút biểu hiện nào gọi là háo hức.
...
Lộ Thi Tình định thần lại, quay sang nhìn sắc mặt Giang Thiệu Minh, tự
hỏi, trên đời này liệu có thật sự tồn tại một người đàn ông hoàn hảo? Cô ta
cảm nhận được ánh mắt mà Giang Thiệu Minh nhìn mình chỉ như nhìn hoa
cỏ bên đường, thoáng qua, hờ hững, cơ hồ dừng lại một giây cũng là lãng
phí thời gian. Cô ta dám chắc, nếu mình tiến gần một bước, Giang Thiệu
Minh sẽ lập tức lùi lại một bước.
Dưới sân, Lộ Cẩm Trình đã dời đi, chỉ còn Chi Phán vẫn đứng đó.
Giang Thiệu Minh xoay người định đi thì Lộ Thi Tình gọi anh: "Ở lại
thêm một lát đã, biết đâu còn có chuyện hay để xem!".
Giang Thiệu Minh không để ý tới cô ta, lúc này, trong đầu anh đã có kết
luận: Lộ Thi Tình không ưa Chi Phán, rõ ràng cô ta không muốn Chi Phán
được sống yên ổn.
Anh do dự giây lát, cuối cùng vẫn nán lại.
Chẳng mấy chốc, dưới sân có thêm một người.
Lộ Thi Tình nhếch miệng cười. Nụ cười chứa đầy sự châm chọc.
Gió đêm se lạnh, ngay cả hương ngọc lan cũng cuốn theo hơi lạnh lẽo.
Lộ Chi Phán với một nhánh cây nhỏ xuống, đặt khóm hoa nhỏ trắng tinh
khiết ngay chóp mũi. Lát sau, cô bất ngờ buông tay, nhánh cây bật lại về vị
trí cũ, khẽ rung rinh.