"Anh đã có vợ, em cũng đã lấy chồng, chúng ta đi cùng nhau thế này thật
sự không hay cho lắm." Lộ Chi Phán lùi lại một bước, cô thực lòng không
muốn có bất kì dính dàng gì tới người đàn ông này.
Sắc mặt Mạnh Chính Vũ sa sầm lại, "Lộ Chi Phán, em quả nhiên là loại
người này! Hôm nay đã bám được cành cao, cả đời không phải lo lắng gì
nữa, thế nên mới muốn tránh xa anh phải không? Năm xưa vì muốn bước
chân vào nhà họ Giang, ngay cả chuyện bỉ ổi đó em cũng dám làm. Anh
thật không biết vì sao em có thể thản nhiên làm bộ người vô tội được như
thế? Thật khiến người khác kinh tởm!".
"Vậy anh hãy tránh xa kẻ đáng kinh tởm này ra là được!"
"Em..." Mạnh Chính Vũ tức giận không nói được lời nào, chỉ có thể hậm
hực bỏ đi.
Lộ Chi Phán không nhìn theo anh ta nữa, cô vẫn đứng yên đó. Không rõ
từ khi nào cô đã hiểu ra, tranh luận là một việc làm vô nghĩa, và rồi không
bao giờ lên tiếng tranh luận bất cứ điều gì nữa. Bởi, mọi lí lẽ đều xuất phát
từ quan điểm của bản thân và đều vì mục đích bảo vệ quyền lợi của bản
thân mà thôi.
Lộ Chi Phán lại với nhánh cây ban nãy xuống, ngắt đóa ngọc lan kia.
Hương thơm mát dịu vấn vít nơi đầu mũi.
Lộ Chi Phán trở về phòng ngủ thì Giang Thiệu Minh đã có mặt trong đó
rồi. Cô gượng gạo nhìn anh, bỗng chau mày, "Không thấy em đâu mà
không lo lắng à?".
Giang Thiệu Minh bỏ cuốn sách trong tay xuống, lắc đầu nói: "Đây là
nhà em mà!".
Đúng thế, là nhà cô, nên chắc chắn sẽ không có chuyện cô bị lạc được!
Anh không cần phải lo lắng làm gì.