Sợ Giang Thiệu Minh sẽ lo lắng khi không thấy mình đâu, cô định gọi
điện cho anh, bấy giờ mới phát hiện mình không mang theo điện thoại. Cô
vốn chỉ định ra xem hoa đã nở hay chưa, không ngờ nán lại lâu như thế.
Đang định quay vào nhà, nhưng vừa xoay người, cô liền trông thấy Mạnh
Chính Vũ.
"Cuộc sống hiện tại của em có vẻ tốt quá nhỉ?" Mạnh Chính Vũ chủ động
lên tiếng, gương mặt tươi cười nhưng hiện rõ sự chế nhạo. "Người đang
sống thực vật bỗng nhiên tỉnh lại. Em có biết bây giờ mình đã trở thành đối
tượng khiến người người ghen tị không? Nhà họ Giang xưa nay nổi tiếng kĩ
tính trong việc chọn con dâu, em nghiễm nhiên có thể lấy lòng họ, quả thực
là chuyện đáng mừng!"
Lộ Chi Phán nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta vừa có vẻ
ngoài tuấn tú, vừa có gia cảnh bề thế, lại thêm tư chất thông minh, kiểu đàn
ông này thời đi học luôn là đối tượng thầm thương trộm nhớ của các cô gái.
Anh ta cũng rất cao ngạo, đương nhiên, anh ta có đủ điều kiện để mà cao
ngạo.
"Ừm, em sống rất tốt." Lộ Chi Phán thản nhiên thừa nhận.
Nụ cười trên gương mặt Mạnh Chính Vũ nhạt dần rồi mất hẳn. Anh ta
lặng yên nhìn cô hồi lâu, bỗng cười khẩy thành tiếng, "Hiện giờ có chỗ dựa
vững chắc rồi nên nói chuyện cũng khác hẳn nhỉ!".
Lộ Chi Phán nắm chặt tay, nhíu mày, "Khuya rồi, em về phòng đây. Em
nghĩ, vợ anh chắc cũng đang đợi anh đấy!".
"Vợ anh?" Mạnh Chính Vũ nhướng mày. "Đúng vậy, cô chị gái tốt của
em đang đợi anh!"
Giọng điệu không che giấu sự mỉa mai.