bất thường, "Sao đột nhiên hỏi em những chuyện này?".
Giang Thiệu Minh nhìn cô, thành thực đáp: "Chỉ là anh cảm thấy thái độ
của người nhà em đối với em hơi kỳ lạ.".
Lộ Chi Phán ngẩn người, lập tức hiểu ra anh đã đoán được điều gì.
"Anh biết rồi à?"
Thế nên anh mới hỏi về cách bày trí phòng của cô, nếu như vì địa vị của
cô ngày hôm nay mà gian phòng của cô mới được bày trí sang trọng thế
này, thì chứng tỏ trước đây họ đối xử với cô không hề tốt. Anh hỏi cô
những chuyện khi còn bé, vì muốn biết mọi người trong nhà có tốt với cô
hay không.
Giang Thiệu Minh gật đầu. Anh cảm thấy giữa vợ chồng cần phải thẳng
thắn và có sự tin tưởng lẫn nhau.
Lộ Chi Phán không khỏi cảm động, bởi xuất phát điểm của anh là quan
tâm tới cô.
"Ừm, em không phải là con ruột của bố mẹ. Em được nhận nuôi từ cô nhi
viện. Mẹ ruột em qua đời từ rất sớm, còn bố... trước giờ em chưa từng gặp,
có lẽ ông ấy vẫn còn sống và đang hạnh phúc với gia đình riêng."
Đã nhiều năm trôi qua, chuyện này không còn là điều khiến người ta đau
lòng nữa. Cô có thể thản nhiên nhắc tới nó.
Giang Thiệu Minh ôm cô vào lòng, cơ hồ muốn cho cô một điểm tựa,
"Họ đối xử với em tốt không?".
"Rất tốt. Những gì chị Thi Tình có, em cũng có, bố mẹ luôn coi em là
con ruột, nuôi em ăn học đàng hoàng."