Chỉ có điều... trên phương diện tinh thần thì không như thế. Nhưng cô
nghĩ rất thoáng, nếu không có họ, cô sẽ chẳng cảm nhận được dù chỉ một
chút sự ấm áp của gia đình, vì thế, cô biết ơn bố mẹ đã nhận nuôi mình. Họ
vốn dĩ đã có một cô con gái, vậy mà vẫn chia sẻ tình yêu với cô, suốt những
năm qua, họ đã cho cô tất cả những gì có thể cho.
Nếu như coi những gì người khác làm cho mình là dĩ nhiên thì chúng ta
sẽ rất dễ thất vọng, nhưng nếu nghĩ những gì người khác làm cho mình vốn
không phải trách nhiệm của họ thì chúng ta sẽ luôn cảm thấy vui vẻ.
Giọng điệu của cô tuy rất bình thản nhưng Giang Thiệu Minh vẫn nghe
ra được tâm trạng của cô ẩn chứa đằng sau. Người nhà họ Lộ nuôi dưỡng
cô như nuôi dưỡng một thục nữ, đầy đủ về vật chất, nhưng thiếu thốn về
tinh thần. Cuộc sống của cô chẳng hề thua kém bất kì đứa trẻ nào, chỉ duy
nhất một thứ cô không có được, đó là tình cảm giữa bố mẹ và con cái. Thế
nhưng, cô không hề cảm thấy bị tổn thương, bởi lẽ đối với cô, như vậy đã
là quá tốt, cô không có quyền đòi hỏi điều gì cao xa hơn ở những người
chẳng phải ruột thịt của mình.
"Thấy em đáng thương lắm à?" Cô nhìn về phía anh, trong lòng không hề
muốn thấy ánh mắt thương hại dành cho mình chút nào, nhất là từ chồng
cô.
"Không phải. Anh chỉ muốn hiểu về em hơn, biết nhiều chuyện về em
hơn mà thôi." Giang Thiệu Minh mỉm cười, chẳng hiểu sao thấy lòng vô
cùng ấm áp. Anh hôn nhẹ lên trán cô.
Lộ Chi Phán ngẩn người, vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc. Những
ngày đầu khi tỉnh lại, Giang Thiệu Minh luôn giữ khoảng cách với cô, dần
dà, anh bắt đầu đón nhận sự thật cô là vợ anh, để cô làm những việc riêng
tư, ngủ chung một phòng. Thực ra, những cử chỉ thân mật giữa hai người
không nhiều, anh chủ động hôn trán cô đã là giới hạn cao nhất.