Lộ Thi Tình cố tình để anh chứng kiến Chi Phán và người khác gặp mặt,
anh hiểu rõ đó là mưu tính nhỏ nhen của cô ta. Rất nhiều đàn ông có thể
nhận ra phụ nữ đang tính toán điều gì, nhưng phần lớn họ lại để mặc cho cô
ta đạt được mục đích, bởi lẽ con người ta đều dễ dàng tin vào những gì mắt
mình trông thấy.
Nhưng anh thì không. Sau khi đã quan sát tất cả, điều anh nghĩ tới lại là:
anh tin tưởng vợ mình.
Anh tin giữa cô và Lộ Cẩm Trình, Mạnh Chính Vũ không hề có mối
quan hệ mờ ám, cho dù có, mọi thứ cũng đã trở thành dĩ vãng. Nhưng anh
vẫn cảm thấy xót xa thay cho cô. Lộ Thi Tình là chị cô, hai người sống
chung dưới một mái nhà ngần ấy năm, không biết cô đã phải chịu bao ấm
ức?
Thời khắc đó anh mới biết, hóa ra bản thân đã vô thức coi cô là người
thân thuộc nhất, gần gũi nhất của mình. Thế nên anh mới nguyện tin tưởng
cô, giữa họ không cần giữ khoảng cách.
Lộ Chi Phán có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ bờ môi của
anh, từ bàn tay đang chậm rãi cởi áo của mình. Đầu óc cô hỗn loạn, vô vàn
suy nghĩ rối ren đan xen vào nhau. Cô giữ lấy tay Giang Thiệu Minh, ngăn
cản hành động của anh.
Định thần lại, cô nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi...em...em...".
Lộ Chi Phán mím chặt môi, cô muốn nói rằng mình chưa chuẩn bị tốt,
thế nhưng chính bản thân cô cũng cảm thấy lí do này giả tạo. Sinh cả con
trai cho anh rồi, thế nào gọi là "chưa chuẩn bị tốt" đây?
Trong lúc cô đang lúng túng, Giang Thiệu Minh chợt ôm cô vào lòng,
thở dài, "Nên là anh xin lỗi mới đúng".