Lộ Chi Phán cắn môi, cơ hồ sắp phải đưa ra một quyết định rất khó khăn.
"Ừm."
Đáy lòng rốt cuộc cũng trở nên nhẹ nhõm.
Hôm sau trong lúc ăn sáng, Lộ Thi Tình chú ý quan sát Giang Thiệu
Minh và Lộ Chi Phán. Hai người họ không có biểu hiện gì khác lạ, thậm
chí còn thân thiết hơn bình thường. Cô ta nhíu mày, trong lòng cảm thấy
khó hiểu, chẳng lẽ những gì trông thấy tối qua không có chút tác động nào
tới Giang Thiệu Minh? Cô ta vốn cho rằng đàn ông rất để ý tới chuyện này,
kiểu gì cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ. Thế nhưng, Giang Thiệu Minh chẳng
những không nghi ngờ Lộ Chi Phán, mà còn không thèm bận tâm tới Lộ
Cẩm Trình và Mạnh Chính Vũ, cơ hồ tất cả sự việc tối qua đều chưa từng
xảy ra.
Lộ Chi Phán quả đúng là số đỏ mới gặp được một người đàn ông như
thế. Lộ Thi Tình càng nghĩ càng căm hận.
Ăn sáng xong, Lộ Chi Phán và Giang Thiệu Minh gọi điện về nhà nói
chuyện với con trai. Thành Húc cùng lúc không gặp cả bố lẫn mẹ nên rất
nhớ hai người, cứ líu lo kể chuyện vui ở lớp cho bố mẹ nghe.
Lúc này, Lộ Cẩm Trình gọi em gái: "Thi Tình, đi theo anh".
Dù tỏ ra khó chịu nhưng Lộ Thi Tình vẫn đi tới phòng sách cùng anh
trai. Hai anh em họ trước giờ tình cảm vẫn tốt, chỉ là không quá thân thiết
đến mức chia sẻ mọi chuyện bí mật với nhau.
Lộ Cẩm Trình ngồi xuống ghế, sắc mặt có phần thất vọng, "Thi Tình, em
lại gây ra chuyện gì phải không?".
"Lại? Ý anh là gì?" Lộ Thi Tình bực dọc, vì sao lần nào anh trai cũng hỏi
một câu như thế?