"Thôi! Chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa! Thi Tình, từ giờ em đừng có
đối đầu với Chi Phán nữa!" Lộ Cẩm Trình lại nhắc nhở.
Nhưng Lộ Thi Tình chỉ bĩu môi, không trả lời. Bao nhiêu năm qua cô ta
đối đầu với Chi Phán, kết quả thế nào chứ? Chẳng phải Lộ Chi Phán vẫn
sống tốt hạnh phúc đấy ư? Nhất là từ sau khi Giang Thiệu Minh từ cõi chết
trở về, nhà họ Giang càng quý mến cô hơn. Rõ ràng địa vị của Lộ Chi Phán
phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của nhà họ Giang.
Sau khi Lộ Thi Tình rời khỏi phòng sách, Lộ Cẩm Trình vẫn nán lại. Anh
nhớ lại lần đầu tiên trông thấy Chi Phán. Hôm đó trời rất lạnh. Trên đường
về nhà sau khi tan học, anh bắt gặp cô ngồi ở vệ đường, cô mặc rất ít áo.
Anh vẫn luôn nghĩ rằng, ngày hôm ấy mình đã bị bỏ bùa mê, bởi lẽ trước
đó, anh vốn không chú ý tới những việc chẳng liên quan tới mình. Anh chủ
động tiến lại hỏi cô có phải bị lạc đường hay không, một cô bé ngồi ở đây
rất nguy hiểm. Cô không trả lời, anh còn tưởng cô bị câm hoặc điếc. Nhưng
lát sau, cô đã lên tiếng: "Em sẽ về nhà!".
Chẳng rõ khi ấy sự nhiệt tình ở đâu trào dâng, Lộ Cẩm Trình lại nói:
"Anh đưa em về. Nếu không, làm sao anh biết em có gạt anh hay không?".
Cô liếc nhìn anh với vẻ bất mãn.
Dọc đường, Lộ Cẩm Trình nhiều lần do dự không biết có nên cởi áo
ngoài ra cho cô khoác hay không. Cô đã lạnh đến mức móng tay tím bầm
lại nhưng vẫn không hé răng nói nửa lời. Anh nghĩ, cô bé này thật mạnh
mẽ.
Đã về tới nơi nhưng Chi Phán không chịu vào nhà ngay. Lộ Cẩm Trình
đứng bên ngoài có thể nghe thấy những tiếng cãi vã, chửi mắng, còn có âm
thanh của đồ vật rơi vỡ. Bấy giờ anh mới hiểu vì sao cô không muốn về
nhà.
Chi Phán ngồi trước cửa nhà, vẻ mặt vẫn bình thản như lúc đầu.