"Anh đi đi!" Cô nói với giọng dửng dưng.
Đúng là anh nên đi, nên về nhà mình. Nhưng mới được vài bước, quay
đầu lại, anh phát hiện cô vẫn trơ trọi ngồi đó, mặc kệ từng cơn gió lạnh
đang thổi bay mái tóc của mình.
Thường thì mỗi khi như vậy, người ta sẽ theo bản năng đưa tay lên gạt
tóc về đằng sau. Nhưng cô thì cứ để mặc như thế.
Bóng dáng nhỏ bé cô độc ấy khắc sâu vào tâm khảm anh, khiến anh nhớ
mãi không quên.
Sau hôm đó, anh không gặp lại cô, cũng không biết tên họ của cô. Hình
như chẳng có lí do gì để anh phải biết cả. Mãi đến khi cùng bố mẹ đến cô
nhi viện, anh mới lại trông thấy cô. Thật lạ lùng, rõ ràng đã nhiều năm trôi
qua nhưng anh lại có thể ngay lập tức nhận ra cô chính là cô bé ngồi ở vệ
đường ngày ấy.