Đến nhà họ Giang, cô không phải làm gì ngoài việc cùng Giang Thiệu
Minh tới bệnh viện làm đủ kiểu xét nghiệm. Cô sẽ mang thai đứa con của
người đàn ông xa lạ này, chỉ nghĩ thôi đã thấy châm chọc.
Cho đến một ngày, cô thấy Giang Thiệu Minh đưa Tống Ngữ Vi ra bãi
cỏ. Anh nhẹ nhàng ôm Tống Ngữ Vi vào lòng, mọi thứ xung quanh như
không còn tồn tại. Lộ Chi Phán chợt cảm thấy bản thân thật ích kỷ, chỉ vì
thất bại của bản thân mà phủ nhận tất cả tình yêu đẹp đẽ khác. Ở đâu đó
trên cuộc đời này vẫn tồn tại những mối tình sâu đậm, chỉ là chúng ta quá
vội vã bước đi nên không phát hiện ra mà thôi.
Có một lần cô và Tống Ngữ Vi được gặp riêng nhau. Tống Ngữ Vi đã
mỉm cười vẫy tay với cô, "Trông tôi lúc này xấu lắm phải không?".
Cô lắc đầu.
"Tôi biết là rất xấu, tôi không muốn ở bên anh ấy trong bộ dạng này.
Nhưng tôi lại ích kỷ, muốn tranh thủ từng ngày ở bên anh ấy."
"Cô biết tôi là ai chứ?" Lộ Chi Phán thực sự muốn nhắc nhở đối phương
về lí do mình có mặt ở đây. Cô không hiểu vì sao Tống Ngữ Vi lại vô tư nói
những lời này với mình, có phải cô ấy quá ngây thơ rồi không?
Nhưng Tống Ngữ Vi gật đầu, nét mặt thoáng qua nỗi thất vọng, "Nghe
nói, cuộc phẫu thuật thất bại?".
Lộ Chi Phán nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó tin, trên đời này lại có
người phụ nữ sẵn sàng chia sẻ chồng mình ư? Bao nhiêu quan điểm trước
giờ của cô dường như đã thay đổi. Hóa ra thực sự tồn tại người phụ nữ chủ
động lấy lòng cô gái khác vì chồng của mình.
Tống Ngữ Vi nhìn cô hồi lâu, dường như hiểu được cô đang nghĩ gì
nhưng cũng không hề giải thích, "Giá mà tôi còn sống đến ngày được trông
thấy con của anh ấy".