thấy kì lạ. Anh đứng tựa cửa, nghiêng trái nghiêng phải, cô cứ tưởng anh
say nhưng khi anh đến gần lại không thấy mùi rượu.
"Vì sao? Vì sao muốn... sinh con cho tôi?"
Chắc anh định hỏi vì sao cô muốn làm một "công cụ sinh con"? Suy nghĩ
giây lát, cô trả lời: "Đó là lựa chọn của tôi".
"Vậy sao?" Anh cười, nụ cười chất chứa nhiều bi thương.
Cô không rõ chuyện đó diễn ra thế nào, Giang Thiệu Minh rất bình thản,
thực hiện từng bước một. Đúng là rất đau, nhưng cô không hề kêu ra tiếng.
Cô cũng không nghĩ anh là một kẻ bại hoại, bởi vì có những giọt nước mắt
rơi trên mặt cô. Hóa ra không phải lúc nào người ta cũng cảm thấy hạnh
phúc khi làm chuyện đó, mà đôi khi là vì tuyệt vọng. Đúng thế, chắc hẳn
anh đã rất bế tắc, thế nên mới khóc như vậy.
Sau khi kết thúc, anh nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một câu: "Xin lỗi!".
Cô những tưởng anh nói xin lỗi với mình, nhưng về sau mới biết là
không phải.
Giang Thiệu Minh bỏ đi trong trạng thái vô hồn. Khi làm thụ tinh ống
nghiệm thất bại, anh đã hy vọng đó là dấu hiệu chứng tỏ Tống Ngữ Vi sẽ
khỏi bệnh, đáng tiếc, không phải hy vọng nào cũng sẽ thành sự thực. Khi
nghe bác sĩ nói thời gian còn lại của Tống Ngữ Vi không được mấy ngày,
anh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ phút ấy, anh không còn bận tâm tới việc
có nên chạm vào một người phụ nữ xa lạ hay không, anh chỉ mong Lộ Chi
Phán mau chóng mang thai, càng nhanh càng tốt.
Lộ Chi Phán không gặp lại Giang Thiệu Minh kể từ hôm ấy, nhưng cô
vẫn đến bệnh viện thăm Tống Ngữ Vi.
Tống Ngữ Vi sờ bụng cô, nở nụ cười yếu ớt, "Tốt quá rồi".