"Anh khiến em thật không biết nên nói gì bây giờ. Em tưởng trên thế
gian này chỉ có phụ nữ mới si tình, sao anh cũng như vậy?"
"Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn anh, anh khiến em tin vào chuyện cổ tích,
dù cho... nó không thuộc về em..."
"Anh cảm thấy hổ thẹn với đứa bé này, nhưng em sẽ đối xử với nó thật
tốt. Đôi khi em hy vọng anh có thể tỉnh lại, để bố mẹ anh bớt đau thương,
nhưng lại có những lúc em mong anh cứ như vậy thôi, thuộc về một câu
chuyện cổ tích..."
"Nhưng thôi, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi! Nên thế nào thì thế
đó. Không nên dùng tính mạng để chứng minh tình yêu vĩ đại, cũng không
nên dùng cái chết để kết thúc một tình yêu!"
Cô còn nói với anh rất nhiều về đứa bé đang lớn dần trong bụng mình.
..---
Sau khi Thành Húc chào đời, cô đến gặp Giang Thiệu Minh lần cuối để
từ biệt anh. Rồi chợt nhớ đến câu xin lỗi của anh, cô bỗng thấy do dự. Ngay
cả anh còn cảm thấy có lỗi với sinh linh bé bỏng này, trong khi cô là người
mang nặng đẻ đau lại nỡ lòng bỏ lại nó. Tiểu Húc chưa sinh ra đã mất bố,
nếu bây giờ không có cả mẹ ở bên thì thật đáng thương. Rồi cô nghĩ đến
những năm tháng phiêu bạt như bồ công anh của mình, cuối cùng, lựa chọn
ở lại.
Cô thường đưa Thành Húc đến bệnh viện, nói cho thằng bé biết đây
chính là bố của nó. Thành Húc lớn lên, bắt đầu chủ động trò chuyện với bố,
lau mặt cho bố.
Bản thân Lộ Chi Phán cũng không rõ từ khi nào mình có thiện cảm với
người đàn ông này, rõ ràng giữa hai người chẳng có mối quan hệ nào, bọn