.d-i-e-n-d-a-n-l-e-q-u-y-d-o-n.
Sau khi Tống Ngữ Vi qua đời, ông bà Giang ngày nào cũng để mắt tới
Giang Thiệu Minh như sợ hãi điều gì đó. Nhưng anh tỏ ra rất bình thường,
thậm chí một mình lo liệu hậu sự cho Tống Ngữ Vi. Mọi người dần yên tâm
hơn và phần nào bớt lo lắng. Cho đến một ngày, tin anh gặp tai nạn truyền
đến.
Biết chuyện, Lộ Chi Phán chỉ cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại
trào ra. Cô biết đây không phải tai nạn, anh muốn đến bên người con gái
mà anh yêu tha thiết. Cuối cùng, cô cũng hiểu được vì sao anh không tìm
cách có con với Tống Ngữ Vi. Anh không nỡ rời xa con của hai người,
nhưng có thể từ bỏ đứa con do người phụ nữ khác sinh ra. Ngay từ đầu, anh
đã có quyết định của riêng mình. Thế nên lời xin lỗi kia là anh nói với đứa
bé sẽ hình thành trong bụng cô, đứa bé còn chưa ra đời đã bị anh vứt bỏ.
Lộ Chi Phán thầm nghĩ, anh ấy chết rồi cũng tốt, ước nguyện của anh ấy
đã thành hiện thực. Nhưng khi thấy ông bà Giang gầy hẳn đi sau vụ tai nạn
của Giang Thiệu Minh, cô chợt cảm thấy hổ thẹn vì ý nghĩ của chính mình.
Ngày xảy ra chuyện. Giang Thiệu Minh không hề uống rượu, đoạn đường
đó cũng rất vắng vẻ, xe đâm vào dải phân cách rồi lật nhào. Cô nghĩ, đó
mới chính là con người thật của anh, dù tự sát cũng không muốn liên lụy
đến người khác.
Vợ chồng Giang Trọng Đạt túc trực ngày đêm bên giường bệnh của con
trai. Lộ Chi Phán cũng tới thăm anh vài lần. Bác sĩ nói tình trạng của anh
rất nguy kịch khiến họ nghe mà chết lặng. Sau đó, rất may mắn anh được
cứu sống, nhưng chỉ có thể sống đời thực vật và không có khả năng tỉnh
dậy. Tuy nhiên, đối với bố mẹ anh mà nói, như vậy đã là rất tốt rồi.
Bụng mỗi ngày một lớn, Lộ Chi Phán vẫn đều đặn tới bệnh viện trò
chuyện cùng Giang Thiệu Minh.