Giang Thiệu Minh chỉ còn biết im lặng.
Vào nhà, Ôn Khả Vân kéo Lộ Chi Phán ngồi xuống ghế rồi hỏi han tình
hình cô những ngày qua.
Trong lòng cô, Ôn Khả Vân luôn là một người phụ nữ hiền hậu và khéo
léo. Bà không hề đề cập tới chuyện quá khứ, mà chỉ nói cho cô biết những
ngày qua Giang Thiệu Minh đã sống ra sao, vừa lo giải quyết công việc,
vừa an ủi bố mẹ, chăm sóc con trai.
Trong lúc mẹ chồng nàng dâu đang tâm sự, Giang Thiệu Minh và ông
Giang lại bàn chuyện công việc.
Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi, Lộ Chi Phán và Giang Thiệu Minh cùng
nhau đi đón Thành Húc. Thực lòng mà nói, cô có chút căng thẳng, ngồi trên
xe cứ thấp thỏm không yên.
Giang Thiệu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiểu Húc vẫn ổn, em đừng lo!".
"Em chỉ... Nó có cao thêm chút nào không, có béo ra không, có... có ghét
em không?"
Anh xoa đầu cô, "Em xa nhà một tháng chứ đâu phải một năm?".
Cô cười, trước giờ cô chưa từng rời xa con trai lâu đến vậy, đương nhiên
không tránh khỏi căng thẳng, cô sợ con trai ghét mình. Nếu thằng bé biết rõ
ngọn ngành sự việc, không biết nó có hận cô hay không?
Tới nhà trẻ, hai người đứng bên ngoài, đợi lớp của Thành Húc được ra.
Cậu bé xếp hàng cùng các bạn, trông thấy bố mẹ đến, vui mừng nhảy cẫng
lên, hai tay vẫy vẫy, "Mẹ, mẹ ơi...".
Sau khi chào cô giáo, Thành Húc liền chạy ra ôm lấy Lộ Chi Phán,
"Mẹ...".